CHU KỲ MỚI
Trời Đà Lạt không lạnh như nàng nhớ. Có lẽ lần cuối cùng Han Sara đến nơi này, nàng vẫn còn đang vật lộn với những nỗi sợ và những cảm xúc hỗn độn, chưa thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong chính cơ thể và tâm hồn mình, nên mọi thứ xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo và xa lạ hơn bao giờ hết. Khi ấy, cơn lạnh có thể là gió, hoặc là Lamoon. Không ai phân biệt được nữa.
Nàng đứng trước căn nhà gỗ trên đồi, tay cầm chiếc chìa khoá đã cũ sậm màu thời gian. Hai năm kể từ lần cuối cùng nàng rời khỏi nơi này. Không phải một cuộc chạy trốn, chỉ đơn giản là nàng đã không còn biết mình còn lại điều gì ở đây.
Nhưng hôm nay, nàng quay lại.
Một mình.
Ngày xưa, Lamoon từng nói Han Sara giống như chiếc chuông gió treo ngoài hiên, dễ rung, dễ vỡ, dễ ngân nga vì những điều nhỏ nhặt nhất. Han Sara không thích điều đó. Nhưng nàng đã không phản bác. Bởi vì Lamoon nói với ánh mắt yêu thương, và Han Sara thời điểm đó sẵn lòng làm bất kỳ thứ gì chỉ để được yêu thương như thế. Họ đã từng là một "chúng ta" đẹp đẽ. Cho đến khi cái đẹp ấy trở nên ngột ngạt.
"Chị biết không, em không muốn chị thay đổi vì em. Nhưng em cũng không muốn mình mất chị." Lamoon nói với Han Sara trong căn phòng nhỏ.
"Chị không thay đổi. Chị chỉ cố gắng giữ em thôi." Giọng Han Sara khẽ rung.
Lamoon nhìn thẳng vào mắt Han Sara.
"Em sợ chúng ta đang giữ nhau quá chặt, đến nỗi chẳng ai còn là chính mình nữa."
Han Sara im lặng. Nhưng trong lòng, nàng biết đó là sự thật.
Ngày Lamoon rời đi, trời không mưa. Chỉ lạnh.
Han Sara ở lại thêm một đêm, ôm chiếc chăn len cũ và gối vào khoảng trống trên giường như thể Lamoon vẫn còn đó. Khi màn đêm kéo dài, mọi thứ trở nên mờ nhạt, nàng nghe thấy tiếng thở đều đặn của chính mình hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa.
Đến khi ánh sáng nhè nhẹ len qua lớp rèm cửa, rọi lên những vết sần trên tường nhà, nàng biết mình đã sống sót qua đêm đó.
Lamoon biến mất khỏi thế giới của nàng. Không nhìn lại.
Có những tháng ngày, Han Sara không phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ. Nàng uống thuốc để ngủ, và rồi lại cần thuốc để thức dậy.
Một lần, bác sĩ tâm lý đã hỏi.
"Cô có thể kể cho tôi nghe về người ấy không?"
"Cô ấy là người mà em từng nghĩ sẽ không thể sống thiếu. Nhưng bây giờ, em đã học cách sống mà không có cô ấy." Han Sara thở dài.
Bác sĩ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Căn nhà không thay đổi nhiều, chỉ cũ đi một chút. Han Sara đặt ba lô xuống sàn, châm ấm nước, mở cửa sổ. Sương trắng đục ngoài đồi vẫn cuộn lại như hơi thở chưa dứt. Nàng rút chiếc áo khoác mỏng ra mặc thêm, dù không thấy lạnh.
Đêm buông xuống nhẹ nhàng, thấm vào từng kẽ lá ngoài hiên, Han Sara gấp chăn ga, xếp lại mọi thứ gọn gàng trong căn phòng. Lần đầu tiên, nàng gối đầu đúng phần giường của mình. Không nằm lệch sang bên phải, nơi Lamoon từng nằm. Không tìm kiếm hơi ấm không còn tồn tại.
Nàng ngủ. Ngon lành. Không mộng mị.
.
.
.
Ánh bình minh dần dần phủ một lớp ánh sáng nhạt lên rừng thông xanh mướt, Han Sara đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu. Gió mang theo mùi đất ẩm và cỏ non, len lỏi qua từng kẽ tóc, khiến nàng cảm nhận rõ sự sống trong từng tế bào.
Nàng thấy một cặp đôi trẻ đi ngang qua dưới chân đồi. Tay trong tay, má kề má. Họ cười với nhau như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong khoảnh khắc ấy.
Ngày xưa, nàng và Lamoon cũng từng như vậy.
Han Sara mỉm cười. Không phải nụ cười tiếc nuối. Chỉ là mỉm cười. Nhẹ như một hơi thở. Như một điều gì đó vừa được thả đi.
Nàng rút điện thoại, mở album cũ, lướt qua vài tấm ảnh chưa xoá, Lamoon và nàng, trong một mùa đông khác. Không có ai đáng trách. Chỉ là họ đã yêu nhau bằng một kiểu yêu khiến cả hai lạc mất chính mình.
Trước khi rời khỏi căn nhà, Han Sara lấy một mẩu bút chì trong hộc tủ, viết vài chữ nhỏ vào mặt trong của cánh cửa gỗ phòng ngủ. Không phải lời yêu. Không phải hứa hẹn. Càng không phải trách móc.
Chỉ là ba chữ:
"Cảm ơn nhé."
.
.
.
Han Sara chuẩn bị ra khỏi nhà, bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
"Sara?"
Han Sara quay lại, thấy Lamoon đứng đó. Nàng bất ngờ.
"Lamoon..." Han Sara không biết nói gì.
"Chị ổn chứ?" Lamoon hỏi, ánh mắt thoáng chút lo âu.
"Ừ. Chị ổn." Han Sara mỉm cười dịu dàng. "Cảm ơn em vì đã từng đến bên đời chị."
Lamoon gật đầu, hơi mỉm cười.
"Cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội được yêu thương."
Hai người đứng lặng im, không ai nói thêm lời nào nữa.
Rồi Han Sara chậm rãi bước đi, để Lamoon đứng lại giữa ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm.
Lần này, không có ai đợi nàng dưới chân đồi.
Nhưng lần này, nàng không cần ai đợi nữa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip