CHUYẾN XE ĐÊM MUỘN
Không khí thành phố khi bước vào chiều tối thường mang một vẻ đẹp khác biệt. Những con đường hun hút, ánh đèn lác đác vương vãi như đang thở chậm rãi hơn, để dành riêng cho những kẻ lang thang muộn màng một khoảng bình yên.
Han Sara bước vội, nhịp thở hối hả xen lẫn chút bối rối. Đôi giày nhỏ gõ liên hồi trên nền đất lạnh, hòa vào tiếng động cơ xe xa xa. Chuyến xe cuối cùng vẫn chưa lăn bánh, nàng vội vàng chạy theo.
Bàn tay nàng lỡ vướng quai túi, cơ thể chao đảo một thoáng. Và chính khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác kịp chìa ra. Ấm áp, vững chãi, kéo nàng về thế cân bằng.
Han Sara ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt của người xa lạ. Ánh sáng vàng hắt từ cửa kính phản chiếu trong đôi mắt ấy, lặng lẽ như mặt hồ giữa khuya. Một giây thôi, nhưng cảm giác như tim nàng chệch đi một nhịp.
Lamoon chỉ khẽ gật đầu, rồi buông tay khi chắc chắn rằng nàng đã đứng vững. Một cử chỉ đơn giản, nhưng lại khiến người ta khó mà quên.
Han Sara bước lên xe. Và khi nhìn quanh, nàng nhận ra chiếc ghế trống cạnh cửa sổ đã có người.
Là người vừa đỡ nàng.
Lamoon ngồi đó, lưng thẳng tắp, vai áo còn vương mùi hương dịu nhẹ, như hoa dại trong gió. Không hiểu vì sao, đôi chân nàng cứ bước đến, rồi dừng lại ngay cạnh chỗ ngồi ấy.
"Tôi ngồi đây được không?" Han Sara khẽ hỏi, đôi gò má nóng lên.
Lamoon không trả lời, chỉ lặng lẽ nghiêng người sang một bên, rồi gật đầu.
Nàng ngồi xuống, thu mình lại như một chú mèo nhỏ.
Chuyến xe khởi động, rung nhẹ, rồi chậm rãi lăn bánh. Bên ngoài, những dải đèn đường mờ nhạt trôi ngược về phía sau. Bên trong, khoảng lặng giăng đầy, chỉ còn tiếng động cơ hòa với nhịp thở khe khẽ.
Han Sara đặt túi lên đùi. Ánh mắt nàng lén nhìn sang. Lamoon đang nhìn ra ngoài cửa kính, gương mặt nghiêng nghiêng phác họa bởi ánh đèn hắt qua, vừa sắc sảo vừa dịu dàng. Trong đôi mi khẽ rũ, có gì đó khiến nàng muốn chạm đến, nhưng không dám.
Thật kỳ lạ. Người chưa từng quen, nhưng lại như không hề có khoảng cách.
Một cú phanh nhẹ khiến cơ thể Han Sara nghiêng về phía trước. Theo bản năng, Lamoon đưa tay chặn, giữ nàng khỏi va đập. Lần thứ hai, Han Sara được vòng tay ấy bao bọc. Tim nàng đập dồn, nhanh đến nỗi nàng sợ Lamoon nghe thấy.
"Cẩn thận." Giọng Lamoon êm như gió lướt qua.
Han Sara gật đầu, không dám nói gì, chỉ khẽ mím môi để che đi nụ cười ngượng ngập.
Xe tiếp tục trườn đi. Lúc này, mệt mỏi sau ngày dài ùa về. Đôi mắt Han Sara nặng trĩu, đầu nàng khẽ gục xuống, vô tình tựa vào vai Lamoon.
Lamoon thoáng sững người. Vai áo mỏng, hơi ấm từ nàng lan sang, mềm mại như giọt nắng sót lại. Cô nhìn xuống, thấy đôi hàng mi dài khép lại, hơi thở đều đặn, khóe môi khẽ cong như đang mơ một điều gì bình yên.
Thay vì nên đánh thức nàng, Lamoon chỉ khẽ nghiêng người, tạo một điểm tựa vững vàng hơn. Tấm áo khoác cô đặt nhẹ lên vai nàng, động tác chậm rãi đến mức như sợ làm hỏng giấc ngủ kia.
Trong khoang xe lắc lư, bóng tối và ánh sáng vàng đan xen, hai con người xa lạ bỗng trở thành một khung cảnh êm đềm hiếm hoi.
Lamoon để mặc cho thời gian trôi, lòng bất giác dịu lại. Có một thứ cảm giác mơ hồ, vừa lạ vừa quen, như đã chạm vào nơi sâu kín trong cô.
Han Sara tỉnh giấc khi xe gần dừng. Nàng nhận ra áo khoác không phải của mình, và vai áo dưới đầu nóng hổi khác thường. Nàng bật dậy, hoảng hốt thì thầm.
"Xin lỗi..."
Lamoon chỉ lắc đầu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười khó đoán.
"Không sao."
Han Sara cắn môi, đôi mắt bối rối nhưng sáng lên lấp lánh. Trong lòng nàng, có một điều gì đó đã thay đổi. Một sự rung động mơ hồ, nhưng mạnh mẽ.
Xe chậm lại, bánh xe cọ xát phát ra âm thanh nhỏ. Han Sara biết mình sắp xuống. Nhưng bước chân như nặng hơn bình thường.
Trước khi rời đi, nàng quay lại. Lamoon vẫn ngồi đó, bóng lưng cao thẳng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng hắt lên làm nổi bật nét dịu dàng ẩn sâu.
Nàng chần chừ, rồi bất giác khẽ nói.
"Cảm ơn... vì đã đỡ tôi. Và... cả áo khoác nữa."
Lamoon quay lại. Ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng như có một sợi dây vô hình níu giữ.
"Đi đường cẩn thận."
Giọng Lamoon ngọt và ấm. Han Sara gật đầu, cầm chặt túi, rồi bước xuống.
Khoảnh khắc cửa xe khép lại, nàng quay lại nhìn. Ánh đèn vàng trong khoang xe hắt lên gương mặt Lamoon, và đôi mắt ấy vẫn dõi theo.
Han Sara không biết tên, không biết sẽ còn gặp lại hay không. Nhưng trái tim nàng đã lỡ đánh mất một nhịp từ khoảnh khắc bàn tay kia chìa ra.
Ngoài kia, gió khẽ lùa qua mái tóc, mang theo chút hương dịu ngọt còn sót lại từ chiếc áo khoác. Nàng mỉm cười một mình, nụ cười rực rỡ.
Trong lòng, có một điều chắc chắn, ký ức về chuyến xe muộn này, về người con gái xa lạ ấy, sẽ ở lại.
Và biết đâu, một khởi đầu đã lặng lẽ được gieo xuống từ chính khoảnh khắc này.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip