GHEN

Sân khấu bừng sáng. Tiếng nhạc dồn dập căng như dây cung, rồi dừng lại đúng khoảnh khắc Lamoon đặt một nụ hôn lên má Phương Mỹ Chi. Cả khán phòng vỡ òa.

Nụ hôn ấy, đầy bất ngờ, không báo trước, như một mũi tên chẻ đôi không khí. Cái chạm nhẹ trên má Lamoon dành cho Phương Mỹ Chi, tưởng như chỉ là điểm nhấn cho một tiết mục, lại bất ngờ trở thành cơn sóng ngầm đánh vỡ mặt hồ yên ả của những người đang đứng dưới kia.

Han Sara đứng bật dậy. Đôi mắt nàng mở lớn như không thể tin được những gì vừa diễn ra. Nàng không biết về điều này. Không ai nói gì với nàng. Không ai nhìn về phía nàng sau nụ hôn ấy. Cả Lamoon cũng không. Tim nàng hụt một nhịp, rồi rơi tự do như ai đó đã cắt dây.

Pháo cũng lặng người. Em không nghĩ đến chuyện ấy. Dù gì trong mắt fan, em và Phương Mỹ Chi cũng là một trong những OTP nổi nhất của chương trình. Vậy mà giờ đây, ngay giữa ánh đèn, một nụ hôn mà cả nhóm không ai hay biết lại được phơi bày.

Phương Ly nhìn Pháo, vừa cười vừa trêu.

"Pháo ra rìa rồi, Pháo ơi."

Orange và các chị em khác thì hò reo. Họ nghĩ đó chỉ là cao trào của tiết mục, là chiêu trò kịch tính. Chỉ có Han Sara, và có lẽ cả Pháo hiểu, hoặc không hiểu, hoặc chẳng thể chấp nhận được.

.

.

.

Kết quả được công bố trong đêm đó. Giọng MC Trấn Thành vang lên giữa không gian lặng như tờ, rõ ràng nhưng chùng xuống một nhịp buồn.

"Cảm ơn Han Sara đã cống hiến. Chúng ta chia tay với Han Sara."

Từng chữ rơi xuống như giọt nước nhỏ vào khoảng trống, kéo dài một nỗi im lặng nghẹn lại giữa những ánh mắt còn ngân ngấn nước.

Tim Han Sara như bị thít lại. Trong đầu còn vương vị chua của cú shock vừa rồi, giờ lại thêm một vết xước. Nàng cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm được đến đôi mắt đang hoe đỏ.

Nàng nói lời tạm biệt với chương trình, không nhìn Lamoon.

"Ôm ở đâu trước bây giờ?"

Nàng đi về phía tay trái, giữa LyHan và Juky San. Lyhan quay sang, định an ủi, nhưng Han Sara lại chủ động cười nhẹ, rồi nói.

"Em xin phép đính chính là em có out khỏi chương trình thì Lyhan và em vẫn là OTP mạnh nhất."

Câu nói bật ra như một mũi dao mỏng. Vừa sắc, vừa mềm. Nàng cười, nhưng chỉ mình nàng biết nụ cười ấy rỗng đến nhường nào. Nó không phải là tự hào, mà là sự trẻ con ngông nghênh của một người vừa bị bỏ lại.

Han Sara biết mình đang giận lẫy. Biết rõ. Nhưng làm sao để kìm nén được nỗi tủi thân khi người mình yêu chọn một người khác để trao nụ hôn trên sân khấu? Làm sao để không thấy mình bị đặt ra ngoài một câu chuyện? Nàng không muốn khóc. Nhưng cổ họng thì đắng lại, mắt thì cay xè. Trong nàng, có một phần muốn Lamoon đau như nàng đang đau. Một phần nhỏ, rất trẻ con.

Lamoon ngồi ở dãy ghế bên phải, nhìn thấy Han Sara đang cười nói với Lyhan. Đôi tay cô siết lại trong túi áo. Nụ cười ấy như bóp lấy trái tim cô.

Cô không trách Han Sara. Không thể. Nhưng câu nói đó, "OTP mạnh nhất", như một cú vặn nhẹ vào kí ức. Ngày xưa, người con gái ấy từng thủ thỉ:

"Chị không cần ai ship tụi mình. Chị chỉ cần đứng cạnh em thôi."

Giờ thì sao? Cô ngồi trong phòng chờ, cùng mười tám chị em khác, nhưng lại thấy mình bị đẩy ra khỏi thế giới nhỏ của cả hai. Cô đã sai khi không nói trước với Han Sara về nụ hôn. Nhưng cô cũng không thể làm khácl, đó là ý đồ của biên đạo, để tăng kịch tính. Một phần cô cũng ích kỷ, muốn gây ấn tượng, muốn bùng nổ. Nhưng cái giá là gì?

Đêm buông xuống.

Sân khấu tắt đèn. Hành lang phía sau hậu trường im ắng như một nốt lặng kéo dài. Lamoon tìm thấy Han Sara ngồi một mình trên ghế chờ, đầu gục xuống gối.

"Chị giận à?"

Han Sara không trả lời. Chỉ lặng im.

Lamoon ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng:

"Nụ hôn đó... là do biên đạo thêm vào phút chót. Em và Chi có bàn riêng với nhau, tụi em không dám nói ra vì sợ hiệu ứng không như mong đợi. Em xin lỗi."

Một tiếng thở dài. Không phải thở ra mà là như nuốt ngược nước mắt vào trong. Han Sara vẫn không ngẩng đầu lên.

"Vậy sao em không nhìn chị sau phần diễn?"

Câu hỏi ấy nhỏ, nhưng sắc như một lưỡi dao được mài kỹ. Lamoon sững lại. Phải mất vài giây cô mới lên tiếng.

"Em sợ. Sợ thấy ánh mắt chị. Sợ mình không đủ dũng cảm để tiếp tục đứng đó."

Han Sara quay sang, ánh mắt hoe đỏ.

"Em dũng cảm khi hôn người khác, nhưng không dũng cảm để nhìn chị?"

Lamoon gục đầu. Cô không có lời biện minh nào hợp lý cả. Nhưng trong tim, từng nhịp đập vẫn gọi tên cô gái Hàn Quốc đáng yêu này. Cô gái khiến cô lần đầu biết thế nào là nhớ da diết, thế nào là yêu một người vô điều kiện.

Cô nắm lấy tay Han Sara, dịu dàng.

"Em không biết hết cách yêu, nhưng em biết chị là người đầu tiên khiến em thấy mình muốn học."

Han Sara mỉm cười yếu ớt.

"Học thì phải có học phí chứ."

Lamoon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng.

"Vậy trả thế này được chưa?"

"Chưa đủ."

"Đắt vậy?"

"Chị muốn thêm."

Lamoon cười khẽ, vòng tay siết chặt.

"Đắt bao nhiêu em cũng trả được."

Han Sara bật cười qua làn nước mắt. Nàng tựa đầu vào vai Lamoon, lặng yên một lúc, rồi thì thầm.

"Chị đã ghen."

"Em biết."

"Nhưng chị yêu em hơn."

Lamoon khẽ siết nàng vào lòng, như thể muốn bù đắp tất cả những nhói đau vừa qua bằng một vòng tay đủ chặt.

Ngoài kia, ánh đèn vẫn đang chớp nháy theo nhịp của bài hát kết chương trình. Nhưng ở một góc nhỏ nơi hậu trường, có hai người đang ngồi yên, nắm tay nhau, và nguyện rằng từ giờ trở đi, dù ánh sáng hay bóng tối, họ cũng sẽ không để đối phương phải đứng một mình nữa.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip