MỘT BÀI HÁT CŨ

Trời Sài Gòn vừa tạnh mưa.

Con đường Nguyễn Đình Chiểu ngập ánh đèn pha loãng dưới lớp nước mỏng còn chưa kịp rút. Những vệt xe máy chạy ngang để lại đuôi sáng mờ ảo, phản chiếu vào kính chắn gió như ai đó vừa quệt nhẹ một vết buồn lên ký ức.

Han Sara bật xi nhan trái, rẽ vào con đường nhỏ dẫn về khu chung cư cũ. Nhưng rồi nàng lại lái chậm, như thể chỉ rẽ để tránh về nhà. Nàng chẳng có ai chờ đợi, cũng chẳng ai giục giã. Mà thật ra, thứ khiến nàng không muốn về là sự im lặng trong căn hộ đã lâu không có tiếng ai khác ngoài tiếng tủ lạnh chạy.

Sài Gòn vào mùa mưa thất thường. Nàng biết chứ. Biết cả chuyện lòng người cũng thế.

Xe dừng ở đèn đỏ đoạn Lê Quý Đôn – Trần Quốc Thảo. Nàng vặn nhẹ nút điều hoà, rồi với tay bật radio như một thói quen, để không gian đừng quá yên tĩnh.

Tần số hiện lên: FM 97.5

"Chào mừng các bạn đã đến với chương trình "Giai điệu đêm khuya". Mình là Mỹ Mỹ. Hôm nay, khách mời của chúng ta là một nghệ sĩ mà chắc các bạn đều yêu mến. Lamoon."

Nàng không nhấn tắt. Nhưng cũng không nhích tay lái.

Một giọng nói vang lên, quen thuộc đến mức khiến tim nàng như bị kéo ngược lại, về những ngày không tên trong một căn phòng thu sáng đèn tới khuya.

"Chào Mỹ Mỹ. Chào quý vị thính giả đang nghe đài. Cảm ơn vì đã mời tôi đến."

Vẫn là giọng ấy. Ngọt ngào và mềm mại như có hơi sương vương vào cổ họng, nghe vào lúc 11 giờ đêm thì dễ khiến người ta yếu lòng.

Han Sara ngồi bất động. Ngón tay siết nhẹ vô lăng.

"Chủ đề đêm nay là: Những điều chưa từng nói với người cũ. Những điều đã lỡ, hoặc đã muộn. Nhưng vẫn muốn một lần được thốt ra."

Nàng biết, mình nên tắt đài. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngực như bị ghì lại bởi một thứ gì đó mềm mại mà cứng rắn. Giống như khi nhớ một người mà biết chắc không thể gọi tên.

"Có ai bạn muốn gửi lời nhắn không?" Giọng Mỹ Mỹ hỏi, nhẹ như gió chạm mặt nước.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Lamoon đáp. Từng chữ rơi ra như hạt mưa đầu mùa, rất nhẹ mà lạnh lẽo.

"Có một người... không hay nói nhiều. Nhưng tôi thấy lòng mình bình yên khi ở gần người đó."

Một giây trôi qua. Trong xe, ánh đèn bảng điều khiển vẫn hắt lên gương mặt Han Sara, sắc sảo nhưng mệt mỏi.

"Cô ấy hay mang theo trà sữa vị tôi thích, nếu tôi không uống thì thế nào cũng thấy cô ngồi ở góc, uống nốt, rồi than mình bị tăng cân."

"Dù công việc bận rộn vẫn cố gắng ăn cùng tôi để tôi không bỏ bữa."

Nàng bật cười khẽ, nụ cười thoảng qua như cơn gió.

Đó là chuyện rất xưa. Nhưng Lamoon vẫn nhớ. Và không tô hồng, không kể như giai thoại, chỉ đơn giản là nói ra như nó vốn đã từng là một phần của đời mình.

"Tôi từng nghĩ yêu là phải luôn nói ra, luôn bày tỏ. Nhưng rồi có người dạy tôi rằng, đôi khi, cách người ta yêu lại là im lặng. Không phải vì không đủ, mà vì không muốn làm phiền người kia thêm. "

Han Sara cúi đầu.

Tim nàng, từ đầu đến cuối, chưa từng trách Lamoon điều gì. Chỉ là, không biết nên giữ nhau như thế nào trong một cuộc sống quá bận rộn, và quá nhiều kỳ vọng.

Và rồi một ngày, cả hai cùng im lặng.

Không có lời chia tay. Không một câu oán trách. Chỉ là, một hôm nọ, không còn tin nhắn, không một cuộc gọi. Và những bài hát chung cũng không được mở lại nữa.

"Có những người giống như một bài hát cũ. Không bật lại, không có nghĩa là quên. Mà là vì... bật lại thì biết chắc sẽ thấy lòng mình đau."

Gió ngoài trời nổi lên. Mưa chưa rơi lại, nhưng mùi đất và nhựa đường vẫn còn nồng nàn trong không khí.

"Cô có bài hát nào muốn gửi không?" Mỹ Mỹ hỏi lần nữa.

Lamoon im vài giây. Rồi khẽ nói, như thể đang nói riêng với một người.

"Gửi đến một người từng là nơi bình yên nhất của tôi. Nếu người đó vẫn còn nghe... thì tôi vẫn đang đợi."

Bài hát vang lên.

Là một bài hát cũ, tiếng guitar mộc và giọng hát như thì thầm. Là bài hát mà họ từng cùng nghe trong lần đầu ra Đà Lạt, khi cả hai còn chưa dám nắm tay nhau giữa cái lạnh 16 độ.

Han Sara nhắm mắt. Trong đầu là hình ảnh Lamoon choàng chiếc khăn len nàng tặng, ngồi bên cửa sổ quán nhỏ, mắt nhắm lại khi nghe bản demo mới. Tay nàng khi ấy đặt hờ lên bàn, cách tay Lamoon chỉ vài phân. Nhưng chẳng ai dịch chuyển.

Xe vẫn đỗ bên lề. Đài phát thanh kết thúc. Gió rít qua khe cửa kính. Thành phố không quá lạnh, nhưng đêm nay, nàng thấy sống lưng mình gai gai.

Một tiếng ting vang lên.

Nàng mở điện thoại.

"Lamoon gửi bạn một bài hát."

Kèm dòng chú thích nhỏ:

"Chị vẫn còn nhớ bài hát này chứ?"

Tay nàng chạm vào màn hình như sợ điều đó chỉ là ảo giác.

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ

Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen

Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm

Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay

Ở một nơi nào đó trong thành phố này, Lamoon cũng đang lắng nghe bản nhạc đó.

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau

Để rồi ta thương nhớ, nhớ thương từng đêm

Nếu mình không thể quên, thôi thì đừng quên

Ở một nơi nào đó, người ấy vẫn chưa xoá nàng khỏi playlist đời mình.

Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa

Và biết đâu, ngày mai, trời không mưa nữa.

Biết đâu, có một bài hát khác sẽ được gửi đi.

Lần này, không phải để kết thúc.

Mà để bắt đầu lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip