UNTIL I FOUND YOU
Sáng sớm Seoul, bầu trời phủ một lớp mây mỏng mơ màng. Lamoon lái xe rời thành phố, chiếc mũ lưỡi trai và kính râm che gần nửa gương mặt, còn người bên ghế phụ thì trùm kín như một idol đang muốn trốn khỏi đám đông.
"Đi trốn à?" Han Sara hỏi đùa, kéo khóa áo hoodie lên đến cằm, cười rạng rỡ.
"Ừ. Đi trốn khỏi thế giới một ngày." Lamoon đáp, đưa mắt nhìn sang nàng một cái rồi lại quay về phía đường. "Trốn cùng người chị yêu nhất đời."
Câu nói khiến tim Han Sara lệch một nhịp. Nàng nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, nơi những dãy núi xanh thấp thoáng xa xa. Dù đã là người yêu của nhau, nhưng mỗi lần Lamoon thốt ra một câu như thế, Han Sara vẫn thấy mình như đang mơ.
Chiếc xe dừng ở một vùng ngoại ô yên bình cách Seoul hơn một giờ lái. Đó là một ngôi làng nhỏ bên triền đồi, với những căn nhà mái ngói đỏ lấp ló sau những vườn cỏ lau.
Không ai nhận ra Lamoon. Không ai nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Không ai hỏi họ là ai. Họ được là chính mình.
"Chị từng đến đây quay show." Lamoon nói khi họ bước dọc con đường đất nhỏ dẫn lên đồi. "Hồi đó chị nghĩ: ước gì được quay lại cùng người mình yêu."
Han Sara nắm tay Lamoon, lần đầu tiên nàng chủ động. Tay nàng nhỏ nhưng ấm áp, khiến Lamoon thấy như mình vừa tìm được nơi trú ngụ.
Trên đỉnh đồi, họ trải một tấm chăn nhỏ, mang theo hộp bánh sandwich và trà nóng. Không khí tháng Mười vừa đủ lạnh để hai người ngồi gần nhau.
"Em nhớ hôm mình hẹn hò ở gallery không?" Lamoon mở nắp bình trà, rót ra cốc giấy.
"Em nhớ." Han Sara gật đầu. "Lần đó chị cố tình nói dối em là chị biết nấu ăn."
"Chị không nói dối. Chị biết luộc trứng mà." Lamoon phản bác, vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng yêu đến nỗi Han Sara bật cười.
Rồi họ ăn sandwich, nói những câu chuyện vặt, như việc Lamoon đang muốn trồng thêm xương rồng ngoài ban công, hay Han Sara thì đang tập làm bánh bông lan. Nhưng giữa những câu chuyện đơn giản đó, ánh nhìn của họ luôn có một thứ không nói ra: là sự biết ơn vì đã tìm được nhau, bất chấp bao khoảng cách tưởng chừng không thể vượt qua.
"Chị biết không?" Han Sara nói sau một khoảng lặng. "Khoảng thời gian chị bận lịch trình ở nước ngoài, em từng ghé lại nơi chị từng tổ chức fansign. Chỗ chị từng ngồi. Không ai biết em là ai. Nhưng em chỉ đứng đó một lúc rồi đi."
Lamoon lặng người. Cô quay sang nhìn nàng. "Sao em không nói chị biết?"
"Vì nếu em nói, em sẽ khóc. Em đang cố mạnh mẽ mà."
Lamoon nắm tay nàng, kéo nàng lại gần. "Không cần mạnh mẽ nữa. Giờ chị ở đây rồi."
.
.
.
Buổi tối họ quay về thành phố, nhưng không phải về nhà. Lamoon dẫn Han Sara tới một tòa nhà nằm trong khu studio quen thuộc.
Trên tầng ba, một cánh cửa trắng mở ra, để lộ căn phòng đầy nhạc cụ, những dãy loa, và ánh đèn vàng dịu như ở một quán cà phê.
"Đây là studio riêng của chị." Lamoon nói, tháo khẩu trang, cởi áo khoác. "Nơi chị viết nhạc. Chỉ một vài người từng bước vào đây."
Han Sara đứng im. Mắt nàng quét khắp không gian, nơi từng bản hit ra đời, nơi từng giai điệu khiến hàng triệu fan rung động được sinh ra.
Và hôm nay, trong một khoảnh khắc rất riêng, nơi này có nàng.
"Ngồi đi." Lamoon chỉ vào ghế sofa nhỏ. Cô ngồi vào đàn piano, không nhìn nàng, chỉ vuốt nhẹ từng phím.
Han Sara ngồi im, như sợ làm gián đoạn dòng cảm xúc.
Lamoon bắt đầu đàn.
Một giai điệu nhẹ, trôi qua như mưa lất phất đầu thu. Giọng cô vang lên, không cao trào, không phô trương, mà mềm như lớp nhung mỏng phủ lên nỗi nhớ:
"I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you."
Han Sara che miệng. Mắt nàng rưng rưng. Mỗi từ, mỗi nốt nhạc như được dệt bằng chính nỗi nhớ, sự nhẫn nại, và niềm hạnh phúc giản dị.
Lamoon hát hết bài, rồi mới quay lại nhìn nàng.
"Ca khúc này tên "Until I Found You", chị viết cho em. Nhưng không biết khi nào mới đủ can đảm hát."
Han Sara không nói gì. Nàng chỉ bước đến, ôm lấy cô thật chặt.
Lần này, không còn là fan ôm idol. Mà là người yêu ôm người yêu, ôm cả giấc mơ từng tưởng sẽ không bao giờ thành thật.
"Chị biết không..." Han Sara thì thầm. "Em từng nghĩ, tình yêu với chị sẽ giống như bài hát mình không bao giờ được nghe live. Nhưng hôm nay, em đã nghe rồi."
Lamoon mỉm cười. Cô đặt môi mình lên trán nàng, một cái chạm nhẹ, nhưng đủ sâu để khiến mọi thứ ngừng quay.
"Và em biết không..." Cô nói, giọng khẽ như gió. "Tình yêu với em là bài hát duy nhất chị muốn hát suốt cả đời."
Họ ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng của studio, không cần nói thêm gì. Bởi vì trong âm nhạc, đôi khi im lặng là lời tỏ tình đẹp nhất.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng bên trong căn phòng ấy, thời gian như chậm lại.
Và trong tim họ, giai điệu ấy sẽ mãi ngân vang.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip