VỆT SON TRÊN NGÓN TAY
Căn hộ tầng 18 nằm lặng giữa những khối bê tông Sài Gòn rực rỡ đèn. Cửa sổ mở hé, gió đêm cuối tháng bảy lùa qua tấm rèm mỏng, mang theo mùi bụi, mùi nhựa cây, và một chút ẩm ướt lười biếng từ trận mưa lúc chiều.
Han Sara ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào thành giường, mái tóc vừa gội vẫn còn nhỏ giọt xuống vai áo phông trắng. Màn hình tivi không bật. Không gian yên tĩnh, không có tiếng nói. Chỉ có âm thanh rì rầm quen thuộc của thành phố về đêm, và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp chậm rãi.
Trên đầu gối nàng là một hộp son. Loại thỏi tròn, vỏ đen nhám, nắp đóng bằng nam châm. Han Sara nghịch nó đã mười phút, bật mở, bật mở, rồi cuối cùng cũng rút son ra, quệt thử lên ngón tay út.
Màu đỏ. Đậm, nghiêng về sắc rượu vang. Màu mà Han Sara chưa từng nghĩ sẽ hợp với mình.
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Lamoon bước ra trong chiếc khăn choàng tắm mỏng, tóc vẫn còn ướt và cuộn lên cao bằng một chiếc kẹp. Ánh đèn vàng từ nhà tắm hắt ra phía sau cô, như thể Lamoon đang mang theo một vầng sáng riêng.
Han Sara không quay đầu. Nhưng nàng biết ánh nhìn ấy đang dừng lại nơi mình. Và điều đó đủ khiến lòng nàng chùng xuống một nhịp.
"Son em để quên trong túi áo." Han Sara nói, giọng không lớn, cũng không nhỏ. "Chị thử thôi."
Lamoon bước lại gần. Cô ngồi xuống sàn bên cạnh nàng, chân duỗi thẳng, lưng tựa nhẹ vào cạnh giường. Mùi tóc ướt, mùi sữa tắm hoa hồng, và hơi ấm toả ra từ làn da vừa tắm xong, tất cả dường như làm không khí trong phòng chậm lại.
"Không hợp." Lamoon khẽ nói.
"Chị biết mà." Han Sara cười, không nhìn lên.
"Nhưng chị vẫn tô."
"Ừ. Vì màu son em hay dùng."
Im lặng một lát. Lamoon quay sang nhìn Han Sara, mắt dừng lại ở cổ tay thon và ngón tay dính son.
"Chị định giống em à?"
Han Sara không trả lời ngay, nàng giơ bàn tay lên, ngắm nhìn vệt đỏ như vết máu nhỏ đọng lại trên đầu ngón út.
"Không hẳn. Chị chỉ muốn hiểu em hơn."
Một câu nói không nhiều, nhưng cũng đủ khiến không khí trong căn phòng mềm đi.
Lamoon vươn tay ra, chạm nhẹ vào ngón tay dính son của Han Sara, rồi hôn khẽ lên đó. Không vội vã, như thể giữa ngón tay và môi cô có một bí mật riêng, một thoả thuận thầm lặng chỉ dành cho hai người.
Han Sara khựng lại. Nhịp thở lệch đi nửa giây.
"Em đang làm gì vậy?" Nàng hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Đang giữ lại chút gì đó trước khi chị lau đi."
Han Sara cười. Nhưng là kiểu cười của người sắp khóc.
"Chị không muốn lau đâu."
Lamoon nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, cái nhìn của người từng đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.
"Chị sợ gì sao?" Cô hỏi.
Han Sara không đáp. Nàng đặt hộp son lên sàn, rồi quay người, gối đầu lên đùi Lamoon. Mái tóc còn ẩm lạnh dán lên lớp vải khăn mỏng. Tay nàng vẫn nắm lấy tay Lamoon, ngón út dính son để lộ vết đỏ giữa làn da trắng.
"Sợ đến một lúc, em không còn nhìn chị như lúc này nữa."
Lamoon không nói gì. Cô luồn tay vào tóc Han Sara, vuốt chậm rãi. Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua da đầu, Han Sara lại thấy tim mình lỡ một nhịp. Cảm giác được vuốt ve khiến nàng rất yên tâm, như nhắc rằng: em còn ở đây, và chị vẫn được yêu.
"Em chưa bao giờ nhìn chị theo một kiểu nhất định." Lamoon lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Tại sao em lại chọn chị?"
Lamoon cười. Không giống những nụ cười mà Han Sara từng thấy khi cô trên sân khấu hay dành cho người hâm mộ. Mà giống kiểu cười chỉ nở ra khi ai đó vừa nhớ lại một điều gì thật dịu dàng.
"Em không chọn chị..." Cô đáp. "Trái tim em chọn chị."
Han Sara nằm im. Lòng rối bời như màn sương dày đặc ngoài ô cửa kính.
"Lúc em chạm môi lên ngón tay chị." Han Sara khẽ nói. "Chị thấy người mình như bốc cháy."
Lamoon hơi ngẩng đầu. Không nói gì. Tay cô vẫn chạm vào tóc Han Sara một cách vô thức.
"Em có cảm thấy gì không?" Han Sara hỏi tiếp, đôi mắt mở ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đang ngồi phía trên.
"Có."
"Nhiều không?"
"Nhiều." Lamoon nghiêng người xuống, khuôn mặt gần đến mức hơi thở chạm nhau. "Nhiều đến mức em không dám hôn chị."
Han Sara ngửa đầu lên, mím môi.
"Sao vậy?"
"Vì em sợ mình sẽ không dừng lại được."
Một khoảng lặng rất dài. Thành phố ngoài kia vẫn rì rào như một bản nhạc xa xôi không lời. Căn phòng như tách biệt khỏi thế giới. Chỉ còn hai người, hai nhịp tim, và một vệt son nhỏ vẫn chưa phai trên da.
Lamoon cúi xuống, chạm môi lên trán Han Sara.
"Chị không cần giống ai cả." Cô thì thầm. "Em yêu chị vì chị là Han Sara."
"Vậy... em cho chị ích kỷ một đêm được không?"
"Chị vẫn luôn ích kỷ mà."
"Và em cho phép chị như vậy?"
"Vì em yêu chị."
Ba chữ đó không được nói quá lớn. Không được diễn giải bằng hành động. Nhưng lại là lần Han Sara tin nhất. Vì nó được thốt ra trong một căn phòng không có ai chứng kiến. Chỉ có vệt son đỏ trên ngón tay, và một trái tim đã mở cửa.
Họ nằm cạnh nhau, chỉ một quãng im lặng đủ dài để hiểu rằng, giữa họ, không cần thêm cái chạm nào. Mọi điều cần trao đã được trao. Cảm xúc đã được truyền đi, không cần phải nói hay làm gì thêm nữa.
Chỉ là khi Han Sara xoay người, áp lưng vào ngực Lamoon, cô vòng tay qua, siết nhẹ. Môi Lamoon chạm vào gáy nàng. Không hẳn là hôn, chỉ là giữ hơi thở sát lại.
Han Sara không ngủ ngay. Nàng nằm yên, lặng lẽ đếm nhịp thở của Lamoon, chậm rãi, đều đều như thể cả thế giới đã tạm ngưng lại chỉ để giữ lấy khoảnh khắc này. Trong đầu nàng, những giai điệu chưa viết bắt đầu ngân lên, không thành lời, nhưng ấm áp và dịu dàng như một bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người.
Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng về một buổi sáng trong tương lai. Một buổi sáng thật đời thường: chuông báo thức reo lên vài lần mới chịu dậy, ánh nắng len qua khe rèm cửa, mùi cà phê thoảng trong không khí. Và rồi, khi mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Lamoon, tóc hơi rối, mắt còn lim dim, nhưng nở một nụ cười như đã quen thuộc từ rất lâu. Không cần điều gì hoàn hảo, chỉ cần Lamoon ở đó. Thế là đủ.
Han Sara cảm thấy tim mình khẽ run lên một nhịp. Và ngay giây phút ấy, giữa đêm yên ắng, nàng biết rõ: có những người không cần phải đi cùng ta suốt cả cuộc đời mới gọi là định mệnh. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc, và khiến ta muốn ở lại, là đủ để viết nên một chương đẹp nhất của thanh xuân.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip