WEDDING DRESS
Hôm ấy, Seoul không mưa nhưng trời như bị phủ một lớp lụa xám, mịn và mỏng đến mức không nhìn rõ được khoảng cách. Sương đọng trên những sợi cỏ mới mọc, trên cánh cửa kính.
Lamoon đứng dưới tán cây lê trắng cạnh hội trường, lưng tựa vào thân cây sần sùi đã quá quen thuộc với mùa xuân. Nắng lách qua những kẽ lá, rơi lặng lẽ trên bậc thềm đá.
Hội trường cưới là một căn villa nhỏ nép trong con dốc đá, lưng tựa vào rừng thông. Hoa dại trải nhẹ dưới chân, bàn ghế gỗ sơn trắng, đèn dây vắt chéo trên cao. Mọi thứ đều được bài trí theo phong cách tự nhiên tối giản: hoa tươi, gỗ mộc, ánh nến.
Lamoon hít một hơi thật sâu. Mùa xuân ở Seoul luôn có mùi đặc trưng, pha giữa mùi hoa bắt đầu nở, mùi đất ẩm và một chút gì đó man mác. Cái mùi rất khó gọi tên, nhưng dễ khiến người ta thấy mềm lòng. Gió thì nhẹ, trời thì sáng vừa phải. Sương phủ như một lớp kính mỏng, khiến mọi thứ nhìn qua đều như cũ mà cũng không hẳn là xưa.
Lễ cưới hôm nay là kiểu "personalized wedding", những lễ cưới được cá nhân hóa theo dấu ấn riêng của cô dâu chú rể, không cầu kì, không theo khuôn mẫu. Lamoon được thuê chụp ảnh hậu trường. Một công việc đơn giản: bắt lấy những khoảnh khắc tự nhiên của đôi uyên ương. Thứ mà cô vẫn luôn làm tốt. Thứ mà cô tưởng hôm nay cũng sẽ như mọi ngày.
Cho đến khi người ấy xuất hiện.
Dưới làn sương chưa tan, người ấy bước vào khung hình như một bóng dáng được vẽ lại từ giấc mơ nào xa lắm.
Chiếc váy cưới màu trắng, phần cổ ôm nhẹ sát xương quai xanh, tay dài ren điểm hoa văn thêu tay, kiểu váy mà Lamoon từng mơ thấy trong một giấc mơ cách đây nhiều năm.
Lamoon bỗng quên mất phải bấm máy.
Bởi lẽ điều khiến cô không thở nổi lúc này, không phải là chiếc váy. Mà là người khoác lên nó.
Han Sara vẫn không thay đổi nhiều. Có lẽ phần tóc cắt ngắn hơn, gò má gầy hơn đôi chút. Nhưng ánh mắt kia, ánh mắt từng tiễn cô ở sân bay ngày ấy, vẫn nguyên vẹn. Không chất chứa buồn đau, cũng chẳng vui mừng. Chỉ phẳng lặng như một mặt hồ lúc chưa có gió, khiến người ta nhìn vào mà tự dội lên sóng trong lòng.
Lamoon không nghĩ mình sẽ phản ứng như vậy. Nhưng khi ngón tay đặt lên nút chụp, cô cảm thấy cơ thể mình run rẩy một cách lặng lẽ. Như thể những năm tháng đã qua vẫn còn nguyên hơi ấm, chỉ bị cất vào một ngăn tủ nào đó, và giờ bỗng khẽ hé mở.
"Làm ơn giúp tôi chỉnh lại tà váy phía sau một chút."
Giọng nói ấy, khàn nhẹ, hơi trầm và chậm rãi, từng là âm thanh thân quen nhất trong những buổi tối cuối tuần, khi họ ngồi uống trà dưới mái hiên, bên chậu lavender thơm ngát.
Lamoon bước tới.
Không ai trong ê-kíp biết họ từng đi qua một quãng đời cùng nhau. Không ai nhận ra điều gì trong ánh mắt Lamoon lúc ấy. Với tất cả mọi người, cô chỉ là một nhiếp ảnh gia, một cái bóng ẩn sau ống kính. Và Han Sara là một cô dâu đang chuẩn bị cho khoảnh khắc thiêng liêng của đời mình.
Tà váy được Lamoon chỉnh lại, nhẹ như thể cô sợ làm vỡ đi một điều gì mỏng manh. Rồi cô lùi lại, tay vẫn đặt hờ trên máy ảnh.
Han Sara quay lại nhìn cô. Một cái nhìn thoáng qua.
Cả hai đều không lên tiếng.
Chỉ có khoảng trống giữa hai người, và sự yên lặng như có thể nghe được tiếng thời gian trôi qua khe hở của kỷ niệm.
Sau hội trường là một khu vườn nhỏ, được trang trí như một quán trà giữa thảo nguyên. Đèn dây giăng ngang bầu trời. Cỏ mềm như nhung. Một chiếc bàn trà nhỏ đặt sẵn để cô dâu nghỉ chân trước giờ làm lễ.
"Chị có muốn chụp thử vài bức ở đây không?" Lamoon khẽ hỏi, khi xung quanh chỉ còn hai người.
Han Sara khựng lại một giây, rồi gật đầu.
Nàng đứng dưới tán cây đào, ánh sáng đổ xiên nhẹ lên gò má. Đôi mắt không nhìn vào ống kính mà nhìn đâu đó, như thể đang lắng nghe một bài nhạc không phát ra tiếng.
Lamoon đưa máy lên.
Click.
Cô chỉ muốn giữ lại một điều gì đó cho riêng mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô cho phép mình làm vậy.
"Chị ổn không?" Lamoon hỏi.
Một câu hỏi không ăn nhập gì với bối cảnh, không liên quan gì tới buổi lễ. Nhưng lại là điều duy nhất còn đọng lại trong tim cô.
Han Sara khẽ nghiêng đầu, mỉm cười rất khẽ.
"Ổn mà." Một lời đáp dịu dàng.
Lamoon im lặng.
Và trong khoảnh khắc đó, cô thấy như mình đang đứng giữa hai thời điểm. Một là bây giờ. Hai là buổi chiều ở sân bay Incheon năm nào.
Lamoon 20 tuổi vừa nhận học bổng toàn phần khóa đào tạo nhiếp ảnh ở Paris. Còn Han Sara, 23 tuổi, đã có một tiệm hoa nhỏ xinh ở Gangnam. Nàng từng nói: "Không gì tuyệt vời bằng việc góp phần làm cho ngày cưới của người khác trở thành ký ức đẹp."
Họ từng nghĩ có thể yêu xa. Nhưng cuối cùng, chính Han Sara là người buông tay trước.
"Chị không thể giữ em lại."
"Em đâu cần ai giữ. Em chọn ở lại."
"Lamoon... chị yêu em. Nhưng chị không thể để em vì chị mà bỏ lỡ tương lai của mình."
Không ai nói lời chia tay. Nhưng cái ôm ở sân bay chiều hôm đó đã nói hết tất cả. Nó dài đến mức khiến thời gian phải dừng lại. Và rồi, Lamoon đã lên máy bay mà không ngoảnh lại.
Vì cô biết, nếu ngoảnh lại... cô sẽ không đi nổi nữa.
Giờ đây, ở một chiều mùa xuân muộn, tiếng nhạc vang lên nhẹ như lời mời gọi một chương mới.
Lamoon thu máy về, gật nhẹ đầu, như một lời chúc mừng không thốt ra. Han Sara khẽ cười, rồi quay bước về phía lễ đường, nơi một người đàn ông đang đợi nàng. Váy cưới khẽ lay động theo từng bước chân.
Han Sara không ngoảnh lại.
Lamoon cũng không gọi tên nàng.
Cô chỉ giơ máy lên lần cuối, và bấm.
Trong khung hình, bóng lưng một người con gái đang đi dưới vòm hoa, bước vào ánh sáng nhạt dần của hoàng hôn. Không ai biết, ngay sau đó, Lamoon đã ngồi xuống băng ghế đá, gập máy ảnh lại, và nhắm mắt.
Trong một giây, cô tưởng như mình vừa rơi ra khỏi cả thế giới.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip