Chap 1

Buổi chiều Seoul tháng mười hai lạnh lẽo và buồn bã, như những bản nhạc không lời cứ lặng lẽ trôi qua tai người. Trời đổ mưa từ trưa, từng giọt nhỏ li ti đọng lại trên ống tay áo của Lamoon, làm chiếc áo len màu kem hơi sẫm đi. Cô du học sinh năm cuối ngành Kinh tế thở ra một hơi khói mỏng, tay ôm tập tài liệu, chân bước nhanh qua dãy phố gần Itaewon.

Buổi học nhóm vừa kết thúc, bụng đói, người lạnh, lại thêm deadline dí sau lưng, tâm trạng cô chẳng khá khẩm gì. Cô lầm bầm một câu gì đó bằng tiếng Việt, rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh. Ánh đèn đường bắt đầu hắt xuống mặt đường ướt như gương, phản chiếu màu vàng nhàn nhạt.

Và rồi... tiếng "meo" nhỏ xíu cất lên từ một góc tường.

Lamoon dừng bước.

Cô quay đầu lại, thấy một bé mèo nhỏ, lông ướt nhẹp, tai cụp xuống, hai mắt đen tròn đang nhìn cô như cầu cứu. Trái tim Lamoon lập tức mềm nhũn.

Không suy nghĩ nhiều, cô vội tháo khăn choàng cổ, quỳ xuống nhẹ nhàng cuốn lấy bé mèo.

"Trời ơi... sao lại ở đây một mình thế này hả bé?"

Bé mèo con khẽ rên rỉ. Lamoon khẽ nhíu mày khi thấy chân sau của nó bị thương, máu đã khô một mảng.

Gió lại thổi tới.

Bé mèo run.

Cô cũng run.

Chợt ánh mắt cô lướt ngang sang bên kia đường, một biển hiệu sáng dịu dàng hiện ra như định mệnh.

Han's Animal Clinic
Opening hours: 8:00 - 18:00

Lamoon nhìn đồng hồ: 17:52.

"Còn kịp... chạy thôi!" Cô ôm bé mèo, rảo bước, không quên cúi đầu cảm ơn số phận vì đã mang đến một phòng khám ngay lúc cần.

Ding

Tiếng chuông cửa nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Han Sara từ phòng trong bước ra, vừa định tắt đèn thì giật mình vì có khách vào sát giờ. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của nàng dịu lại ngay khi thấy hình ảnh trước mặt.

Một cô gái trẻ, mái tóc dài được cột gọn gàng, ôm bé mèo ướt run bần bật trong khăn, gương mặt lấm tấm nước mưa, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

"Xin lỗi chị... em thấy bé bị thương, em không biết phải làm sao..."

Han Sara bước tới, đón lấy bé mèo từ tay Lamoon, bàn tay nàng rất ấm và mềm. Nàng nhìn lướt qua vết thương, rồi đưa mắt lên nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

"Chị sẽ giúp bé. Vào trong ngồi nghỉ chút nhé?"

Giọng nàng nhẹ nhàng, êm như tiếng mưa rơi đều ngoài cửa kính. Lamoon gật đầu, tim hơi đập nhanh, không rõ vì lo lắng cho bé mèo hay vì giọng nói ấy làm tim mình rung lên.

Trong lúc Han Sara cẩn thận lau khô và xử lý vết thương cho bé mèo, Lamoon ngồi ở ghế dài, tay cầm cốc trà gừng nóng mà nàng pha. Mùi gừng thoang thoảng làm cô dịu lại, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của nàng, chăm chú, kiên nhẫn, và rất đỗi dịu dàng.

"Em nhặt được bé mèo này ở đâu vậy?" Han Sara vừa băng chân cho bé mèo vừa hỏi.

"Tình cờ em thấy bé bên đường ạ."

"Bé này là mèo hoang gần đây. Chị hay cho ăn. À, chị đặt tên cho bé là Bori."

Lamoon khẽ cười: "Tên dễ thương quá..."

"Giống em vậy." Han Sara bỗng nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Lamoon sững lại một nhịp, đôi má đỏ ửng như vừa uống một ly rượu vang. Cô ngượng đến mức hớp vội ngụm trà, suýt bỏng lưỡi.

"Chị... chị khen em à?"

Han Sara liếc nhìn cô, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

"Ừ. Yêu động vật là được điểm cộng tuyệt đối rồi."

Bori sau khi được băng bó thì đã nằm gọn trong chiếc giỏ ấm áp. Han Sara đưa cho Lamoon một tờ giấy ghi thông tin của mình, nét chữ mềm mại như chính giọng nói của nàng.

Han Sara – Bác sĩ thú y

010-xxx-xxxx

Lamoon mím môi cười, cẩn thận xếp tờ giấy bỏ vào túi áo. Trời vẫn mưa ngoài kia, nhưng trong tim cô như có nắng nhẹ.

"Chị này..."

"Hửm?"

"Mai em có lớp chiều, chắc đi ngang qua đây... em ghé thăm Bori được không?"

Han Sara ngẩng lên, mắt lấp lánh: "Được chứ. Hoan nghênh em."

Tối hôm đó, khi nằm co trong chăn, Lamoon đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn đập nhanh như khi vừa bước vào phòng khám. Cô lấy điện thoại ra, mở mục soạn tin nhắn... rồi lại tắt đi.

"Mai vậy..."

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách.

Và đâu đó trong lòng Lamoon, một cuộc gặp gỡ tình cờ đang nảy mầm như một đóa hoa nhỏ.

Một ngày mưa.

Một chú mèo.

Một nụ cười dịu dàng.

Và...

Một người con gái tên Han Sara.


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip