Chap 4

Ting

Tin nhắn đến lúc 9:47 sáng như cứu rỗi Lamoon khỏi một buổi học online nhạt nhòa.

Em rảnh chiều nay không? Nếu có, mình đi ăn bánh nhé.
Không vì lý do gì.

Lamoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Han Sara một lúc lâu.

Chấm hết ở cuối câu. Không dấu chấm hỏi. Như thể nàng chỉ thả câu ra nhẹ nhàng, không cần đáp án ngay. Nhưng là người từng học qua cả ba môn xác suất, quản trị và phân tích tâm lý hành vi khách hàng, Lamoon biết, có những tin nhắn không thể không trả lời.

Vậy 5 giờ chiều, em tới đón chị.
Còn em có lý do. Vì em muốn.

Lúc Han Sara mở cửa, nàng không ngạc nhiên khi thấy Lamoon đã đứng sẵn bên ngoài.

Chiếc áo cardigan len màu xám tro mềm mại, tóc buộc gọn, và tay vẫn đút túi áo. Trông cô như bước ra từ một MV ca nhạc quay vào những ngày đông lạnh.

Khác với những lần trước, lần này Lamoon không bối rối. Ánh mắt cô nhìn Han Sara bình thản nhưng sâu thẳm. Như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

"Chị không nghĩ em tới sớm vậy." Han Sara nói, giọng nhẹ như lông vũ lướt trên da.

Lamoon chỉ khẽ cười, mắt lướt một vòng qua nàng từ đầu đến chân. Nàng mặc váy dài, khoác áo khoác nỉ dài đến gối, tóc buông nhẹ, khác hoàn toàn phong thái khi ở phòng khám.

"Vì em không muốn để chị chờ."

Câu nói ấy trôi qua như gió, nhưng Han Sara nghe rất rõ. Đến mức nàng không đáp được gì trong vài giây. Tim tự dưng đập không theo nhịp.

Nơi Han Sara chọn là một tiệm bánh nhỏ trong hẻm, có cửa kính mở rộng đón nắng, bàn ghế gỗ sồi và mùi bơ thoảng khắp nơi.

"Chị thường đến đây sao?" Lamoon hỏi, đặt cốc trà đào lên bàn.

"Ừ. Nhưng thường là một mình. Nhưng lần này thì không."

Han Sara bật cười khẽ. Ánh mắt nàng lấp lánh thứ gì đó giống như hài lòng.

Lamoon ngồi đó, im lặng trong vài phút, chỉ nhìn xung quanh. Không phải vì ngại. Mà là đang cảm nhận.

"Chị gọi bánh gì thế?"

"Dâu tây phô mai. Loại chị thích nhất."

"Em cũng gọi giống chị."

"Sao thế?"

"Vì chị thích."

Câu nói như tiếng gõ khe khẽ vào trái tim. Han Sara ngước nhìn Lamoon, ánh nắng chiều chiếu qua ô kính rọi lên mái tóc cô, tạo thành một quầng sáng nhạt như đang phát sáng từ bên trong.

Nàng bỗng muốn hỏi: "Em thường dịu dàng thế này với tất cả mọi người à?"

Nhưng lại không hỏi. Vì sợ biết câu trả lời.

Đĩa bánh gần hết, trà trong cốc chỉ còn đá, Lamoon khẽ nghiêng người.

"Hôm nay sao lại muốn rủ em đi ăn bánh vậy?"

Han Sara nhướng mày.

"Chị nói hôm nay không cần lý do mà!"

"Nhưng em muốn biết, nếu có lý do thật sự, thì sẽ là gì?"

Han Sara chống cằm nhìn cô, vẻ mặt như đang cân nhắc giữa trốn tránh và thành thật. Một lát sau, nàng nhấc muỗng khuấy trà, khẽ đáp.

"Vì sáng nay, lúc pha cà phê, chị nghĩ... nếu người đi cùng là em, sẽ vui hơn."

Lamoon cười, không giấu được. Là nụ cười nhẹ nhưng rất sâu.

"Vậy lần sau, chị lại rủ em nhé. Em sẽ đi không cần lý do đâu."

"Ừm..." Han Sara nhìn cô một lúc. "Em có nhiều thời gian rảnh vậy sao?"

Lamoon nhướng mày, trả lời không chút do dự.

"Không. Nhưng nếu là chị, em luôn sẵn sàng."

.

.

.

Hai người rời quán lúc trời vừa chuyển sang màu cam hồng.

Chỉ có tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè, tiếng gió xào xạc đùa qua hàng cây và khoảng lặng thoải mái giữa hai người.

Cơn gió lùa qua khiến nàng khẽ rùng mình.

Lamoon thấy thế, liền tháo khăn len của mình ra quàng nhẹ qua cổ nàng.

"Trời lạnh. Cẩn thận kẻo ốm."

Han Sara giữ lấy khăn, khẽ nắm đầu mối len đã sờn nhẹ. Không nói gì. Nhưng ánh mắt nàng nhìn Lamoon lúc ấy còn hơn cả ngàn lời nói.

Đã đến cửa phòng khám nhưng Han Sara đứng một lát, như muốn nói thêm điều gì. Nhưng rồi lại chỉ cười.

"Hôm nay vui lắm."

"Em cũng vậy."

"Chúc ngủ ngon nhé, Lamoon."

"Chị cũng thế. Và nhớ... lần tới, em không cần lý do đâu."

Nàng quay lưng đi, chiếc khăn xám của cô vẫn còn vương trên cổ.

Lamoon đứng đó, nhìn theo.

Cô lấy điện thoại, mở ứng dụng ghi chú, gõ một dòng:

Lần đầu tiên được gặp chị mà không cần viện cớ. Mình thích cảm giác này quá!


End chap 4.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip