Chap 5
Trời mưa suốt từ sáng.
Loại mưa lãng đãng như một bản nhạc nền được chọn cẩn thận cho những đoạn kết ấm lòng. Lamoon đứng dưới hiên nhà sách gần công viên, nơi cô từng nghe Han Sara nhắc đến vài lần. Nàng thích mùi thơm của giấy, thích sự yên tĩnh có thể tìm thấy giữa những kệ sách cao ngất. Hôm nay Lamoon đến đây, không phải tình cờ, mà là một sự "sắp đặt nửa vời", như mọi hành động mang dấu vết thầm thương trộm nhớ của cô.
Lamoon mặc chiếc áo khoác kaki màu nâu nhạt, mắt dõi về phía cuối phố, nơi người con gái ấy có thể sẽ xuất hiện.
Mỗi giây trôi qua đều như nhấn sâu thêm sự hồi hộp trong ngực. Cô không chắc hôm nay là ngày để thổ lộ. Nhưng cô biết, nếu không nói ra, mình sẽ ân hận rất lâu.
Và rồi nàng đến.
Han Sara xuất hiện trong chiếc ô trắng, bước chân thong thả, hình ảnh ấy đẹp như cảnh của một bộ phim ngôn tình lãng mạn nào đó.
Ánh mắt họ chạm nhau qua màn mưa.
Không bất ngờ, không ngạc nhiên. Như thể Han Sara biết từ trước rằng hôm nay, Lamoon sẽ đứng đó chờ.
"Em đến sớm nhỉ?"
"Em không muốn để chị đợi."
Han Sara cười, thu ô lại và bước vào mái hiên. Mưa bắn lên váy nàng vài giọt nước nhỏ, Lamoon nhanh tay đưa khăn giấy ra.
Tay cô chạm nhẹ vào tay nàng.
"Lạnh không?"
Han Sara lắc đầu. Nhưng bàn tay nàng hơi run.
Cả hai đứng cạnh nhau dưới mái hiên chật hẹp, hơi thở quyện vào làn không khí ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ.
Lamoon cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc từ Han Sara, mùi hoa hồng dịu nhẹ hòa với chút ấm áp của gỗ đàn hương. Mùi hương này, với cô, luôn là sự yên bình lạ lùng.
"Chị đã đọc quyển sách em gửi chưa?"
"Quyển sách về kinh tế hành vi à? Chị không hiểu hết, nhưng chị có đọc hết đấy. Em ghi chú trong đó như đang viết nhật ký vậy." Han Sara mỉm cười.
"Tại em không biết tặng quà gì cho chị." Lamoon gãi đầu.
Han Sara không trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi mái hiên.
Cơn mưa vừa ngớt.
Những hạt nước đọng lại trên lá cây khẽ rơi xuống vai áo nàng.
Lamoon bước theo.
Không cần hỏi, không cần nói, họ cùng đi dọc theo con đường đá nhỏ của công viên.
Lamoon đi chậm, cố tình giữ khoảng cách vừa phải, để nếu Han Sara muốn bước xa, cô có thể theo kịp, và nếu nàng dừng lại, cô sẽ là người đứng bên cạnh đầu tiên.
"Em biết không..." Han Sara bắt đầu, giọng nàng đều đều và chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ. "Chị từng nghĩ cảm xúc của mình sẽ chẳng đi đến đâu. Vì em lúc nào cũng điềm tĩnh quá mức, như thể chẳng ai có thể khiến em rung động."
Lamoon cười.
"Có thể vì em giỏi che giấu. Hoặc... chưa đúng người làm em rung động thôi."
Han Sara quay sang nhìn cô. Ánh mắt nàng sâu như mặt hồ sau mưa.
"Vậy em rung động từ khi nào?"
"Từ lần đầu chị nắm tay em, lúc Bori sốt cao. Bàn tay đó tuy nhỏ nhắn, mềm mại lại dịu dàng nhưng em thấy mình có thể tin tưởng."
Han Sara lặng người một lúc.
Rồi nàng nắm lấy tay Lamoon, thật chậm rãi.
Cái nắm tay đầu tiên giữa hai người. Không phải vì sợ hãi, lo lắng nữa, mà là vì yêu.
"Em biết không, chị cũng rung động từ hôm đó. Nhưng chị nghĩ, nếu em không bước tới, chị sẽ chỉ đứng ở phía sau. Chị không muốn làm tổn thương em."
"Vậy hôm nay, mình bước tới cùng nhau được không? Chỉ cần đi cùng nhau thôi."
Họ dừng lại ở một chiếc ghế đá gần hồ nước.
Những giọt mưa cuối cùng còn vương trên cành cây khẽ rơi, tạo thành âm thanh nhẹ nhàng như dàn hợp xướng của tự nhiên.
Lamoon quay sang, nhìn nàng.
Hôm nay không còn rào chắn, không còn phòng khám, không còn những cử chỉ nửa vời giả vờ bình thường.
Lamoon biết, nếu cô không nói bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Em thích chị, Han Sara. Không phải kiểu cảm nắng thoáng qua, mà là tình cảm được vun đắp qua từng ngày. Những tin nhắn mình gửi cho nhau, những lần chị nhíu mày khi lo cho Bori, những lần chị cười vì em lỡ nói điều ngớ ngẩn. Em đã nghĩ đủ lâu để chắc rằng chị là điều duy nhất em muốn giữ."
Han Sara cúi mặt, rồi ngẩng lên. Mắt nàng hoe hoe đỏ, nhưng miệng lại cười.
"Chị cũng vậy. Mỗi lần em đến phòng khám là một lần chị thấy tim mình nhảy nhót. Nhưng chị nghĩ... mình là người lớn, nên giữ khoảng cách. Không ngờ người lớn cũng có ngày rung động vì trẻ con."
Lamoon cười lớn, nắm tay nàng chặt hơn.
"Chị... đồng ý... làm người yêu em chứ?"
Han Sara gật đầu.
Nhẹ nhưng dứt khoát.
Ánh mắt nàng lấp lánh nước, nhưng không còn mơ hồ.
Bầu trời trên cao cũng trong hơn sau cơn mưa.
Lamoon không hôn nàng. Không cần thiết.
Ánh nhìn đó, nụ cười đó, cái gật đầu đó đã là một nụ hôn.
"Vậy hôm nay mình đi đâu?" Han Sara hỏi, tay vẫn đan tay.
"Về nhà em. Ăn mì cay. Uống soda. Chơi với Bori. Và xem nốt bộ phim chị chưa xem xong lần trước. Được không?"
"Được, nếu em đồng ý cho chị ở lại tối nay."
Lamoon đỏ mặt. Nhưng cô vẫn gật đầu.
Dưới bầu trời thành phố sau mưa, hai người đi cạnh nhau. Không vội vàng, chỉ có một tình cảm chín muồi qua bao ngày chờ đợi.
Lamoon siết nhẹ tay người bên cạnh. Trong lòng cô, lần đầu tiên cảm thấy ngọt ngào và ấm áp đến thế.
Có thể không có hoa. Không có nhà hàng sang trọng. Nhưng có người đặc biệt bên cạnh, có một bàn tay ấm áp, là quá đủ.
Và Bori, nằm lọt thỏm giữa hai người họ, gối đầu lên tay Lamoon, đuôi ngo ngoe khi nghe tiếng cười rúc rích trong bóng tối.
Mọi lời yêu đều đã được nói. Bằng lời. Bằng tay. Bằng tim.
Khi mưa tan, họ đã tìm thấy nhau.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip