Chap 6

Han Sara nhận được email vào một buổi chiều có nắng nhẹ.

Không có tiêu đề và nội dung.

Chỉ một tập tin đính kèm: "Demo_verSara.mp3"

Nàng nghe bằng tai nghe, cẩn thận như thể sắp chạm vào một điều gì đó rất riêng. Và quả thật, từng nốt nhạc vang lên như chạm thẳng vào tim.

Không phải ca khúc nàng từng nghe trên bất kỳ sân khấu nào. Giai điệu dịu dàng hơn. Giọng Lamoon thì ngọt ngào, ấm áp, gần như đang thì thầm điều gì rất riêng tư vào một không gian chỉ có hai người.

Ngay cả tiếng thở trong bản thu cũng không bị xoá.

Nàng nhắm mắt.

Và thấy lòng mình mềm đi như chưa từng mạnh mẽ.

Không lâu sau, Lamoon gửi một tin nhắn.

"Ca khúc đó chị viết từ hai tháng trước, nhưng chưa từng công bố. Bản phối này chị thu thử gần đây. Nếu em thấy phần nào chưa ổn, có thể nói nhé."

Han Sara đọc đi đọc lại tin nhắn, mỉm cười.

"Chị gửi riêng em một bài hát, rồi còn hỏi có ổn không." Nàng thì thầm, lắc đầu, nhưng lòng thì nhẹ tênh như vừa được ai đó xoa dịu.

Tin nhắn nàng gửi lại chỉ có ba từ: "Cảm ơn chị." Và một biểu tượng mặt cười nhỏ.

.

.

.

Cả hai nhắn tin nhiều hơn bình thường, không còn kiểu nói dè chừng. Han Sara kể về bài tập nhóm đang làm dở, về giáo sư hay trễ giờ nhưng giảng hay. Lamoon gửi ảnh một cái bánh mì cháy viền nàng mới tự nướng, kèm theo chú thích:

Thành phẩm đầu tiên của 'khóa học làm bếp từ YouTube'

Han Sara cười suýt nghẹn khi đọc đến.

Có điều gì đó đang thay đổi giữa họ, nhẹ nhàng, nhưng rõ rệt. Như việc Lamoon không còn là hình ảnh ở trên cao, không còn là người chỉ nhìn thấy qua ánh đèn sân khấu. Cô là người biết loay hoay trong bếp. Biết nướng bánh mì cháy. Và biết gửi một bản nhạc mà không giải thích gì, chỉ để người kia cảm nhận.

.

.

.

Một tối nọ, họ gọi video, không dịp gì đặc biệt. Chỉ là Lamoon bảo:

"Hôm nay chị hơi mệt, muốn nghe tiếng em cho đỡ chán."

Han Sara giả bộ tròn mắt.

"Chị mà cũng biết mệt hả?"

"Có chứ. Mệt là trạng thái phổ biến của người trưởng thành." Lamoon cười khẽ. "Nhưng nói chuyện với em thì đỡ hơn rồi."

Han Sara nhìn gương mặt quen thuộc qua màn hình, dù hơi mờ vì ánh đèn, nhưng vẫn là ánh mắt ấy, dáng người ấy, và nụ cười khiến tim nàng lỡ một nhịp.

Nàng không biết nên trả lời sao, nên chỉ im lặng cười nhẹ.

Khoảnh khắc đó dài ra trong một sự im lặng dễ chịu.

.

.

.

Lamoon hẹn gặp nàng vào cuối tuần.

Không đến quán cà phê như thường lệ mà chỉ là một buổi chiều ở studio nhỏ của Lamoon, nơi cô hay thu âm bản demo.

Han Sara đến, mang theo hai ly trà và một túi bánh nhỏ. Lamoon đón nàng ở cửa, tay còn dính một chút phấn trắng vì vừa chỉnh guitar.

"Chị dọn rồi, nhưng studio vẫn hơi bụi."

"Không sao. Em đâu phải khách VIP."

"Không. Em là người duy nhất chị muốn mời."

Câu đó được nói nhẹ tênh, như thể không hề suy nghĩ, nhưng khiến má Han Sara ửng đỏ.

Căn phòng nhỏ được Lamoon sắp xếp đơn giản, một bộ loa, đàn guitar, vài tấm poster nhạc cũ, ánh đèn vàng vừa đủ để thấy rõ từng nét.

Cô mở bản phối đang làm dở, mời Han Sara nghe.

"Vẫn là bài cũ, nhưng chị thử phối lại theo kiểu mới."

Giai điệu vang lên, tròn trịa hơn, có thêm âm thanh nền như tiếng gió, tiếng nhịp chân.

Han Sara khẽ nghiêng đầu lắng nghe, rồi quay sang.

"Chị thêm tiếng bước chân này vào đoạn điệp khúc hả?"

"Ừm, em nhận ra nhanh vậy?"

"Nghe như tiếng ai đó đang bước về phía có điều mình muốn."

Lamoon không nói gì.

Chỉ nhìn Han Sara rất lâu.

Và khẽ gật đầu.

Khi nhạc dừng, cả hai ngồi im một lúc. Không gượng gạo. Cũng không cần phải nói gì thêm.

Ánh nắng cuối ngày rơi qua khung cửa, rải một lớp ánh sáng nhạt lên vai Han Sara. Lamoon đưa tay chỉnh lại một lọn tóc nhỏ vướng lên trán nàng.

"Có sợi tóc lạc đường."

"Chị là hair stylist của em hả?"

"Chị chỉ muốn để em nhìn rõ mọi thứ xung quanh."

Han Sara im lặng, nhìn cô, không cười.

Ánh mắt ấy làm Lamoon khẽ hít một hơi sâu.

Cô nghiêng người, tựa nhẹ vào vai Han Sara.

"Chị từng nghĩ, nếu mình bước đến gần hơn, thì có khi mọi thứ sẽ rối hơn."

Han Sara không đẩy nàng ra.

Chỉ nhẹ nhàng nói.

"Nhưng có những điều, dù chị không bước tới, nó vẫn ở rất gần rồi."

Lamoon khẽ cười.

"Ý em là gì?"

"Ý em là, chị gửi nhạc cho em, chị hỏi chuyện em mỗi tối, chị nhớ cả thói quen uống trà của em... Vậy mà vẫn nghĩ là chưa đến gần?"

Lamoon ngẩng lên, chạm mắt nàng.

Rồi bất giác, cả hai bật cười.

Cười như vừa tháo được nút thắt trong lòng mình.

Không cần gọi tên điều đó là gì.

Chỉ biết rằng, họ đang tiến về nhau.

Chậm, nhưng không lùi.

Lúc tiễn Han Sara ra về, Lamoon mở cửa, gió đêm mát nhẹ.

Han Sara quay lại, khẽ nói.

"Ca khúc đó chị chưa đặt tên à?"

"Chưa. Chị nghĩ em nên đặt."

Han Sara nghĩ một lát.

"Chắc em sẽ gọi là 'Closer'."

Lamoon gật nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

"Vậy từ nay, mỗi lần chị muốn gọi tên cảm xúc này... chắc sẽ nghĩ đến 'Closer'."

Han Sara mỉm cười.

"Và mỗi lần em nhớ chị, em cũng sẽ mở 'Closer' để nghe."

Họ đứng cách nhau không quá một bước chân.

Và điều đó, lúc ấy, là đủ.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip