Ngoại truyện (3)

Han Sara kéo nhẹ mép áo choàng, rồi đứng thẳng lưng trước gương. Bộ đồ tốt nghiệp màu tím sẫm phản chiếu một dáng người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, giống như chính hành trình đại học của nàng vậy. Chậm rãi, kiên trì và đầy cố gắng.

Nhưng hôm nay, niềm vui không trọn vẹn.

Tin nhắn cuối cùng từ Lamoon cách đây hai hôm:

"Chị xin lỗi, nhưng lịch trình ở Nhật bị thay đổi vào giờ chót nên chị không thể về kịp ngày em tốt nghiệp."

Han Sara đã gõ ra hàng chục câu trả lời, cuối cùng chỉ gửi một cái mặt cười cùng dòng "Không sao đâu chị, em hiểu mà."

Nhưng không hiểu cũng chẳng sao.

Vì có những điều, dù mình có hiểu đến đâu, trái tim vẫn thấy hụt hẫng.

Sân trường đông nghẹt người.

Tiếng cười rộn rã, tiếng máy ảnh lách cách, tiếng gọi nhau í ới. Han Sara hòa vào bạn bè, chụp ảnh, ôm nhau, chia sẻ vài lời bâng quơ. Nhưng khi nhìn quanh, vẫn không thấy ánh mắt nào thân thuộc hơn cả.

Nàng giả vờ không mong đợi, nhưng lòng thì vẫn hướng về phía cổng trường mỗi khi có xe dừng lại.

Chờ một điều mà chính nàng cũng không dám tin sẽ xảy ra.

Han Sara lặng lẽ tách ra khỏi đám đông. Khu sân sau trường ít người hơn, rợp bóng cây. Gió thổi nhẹ. Nàng đứng dưới một tán hoa anh đào vừa qua mùa, ngẩng đầu nhìn những nhành trơ lá, như đang chờ nở lại.

Rồi có một bóng người đi đến, từ phía sau cây lớn.

Han Sara không quay đầu, nhưng mùi hương nhẹ thoảng trong gió làm nàng khựng lại.

Mùi hương ấy, là của ai đó mà nàng từng đứng cạnh dưới ánh đèn, dưới sân khấu, dưới những nhịp tim không nói thành lời.

"Chào bạn học Han Sara."

Nàng xoay người. Trong khoảnh khắc, hơi thở như nghẹn lại.

Vẫn là Lamoon trong chiếc áo hoodie đen quen thuộc, mái tóc xoã nhẹ, và đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng mà Han Sara đã nhớ đến phát đau.

"Chúc mừng em."

Bó hoa hướng dương to đến nỗi che gần nửa người cô, được đưa ra bằng cả hai tay.

Han Sara không nhúc nhích nổi. Nàng nhìn Lamoon, tưởng như mình đang nằm mơ. Một giây sau, mắt đã cay xè.

"Sao chị nói... chị ở Nhật?"

Lamoon cười, thở ra nhẹ nhõm.

"Lịch ghi hình vào buổi tối nên chị tranh thủ bay về gặp em."

Han Sara vẫn đứng im. Tim nàng như bị ai bóp nhẹ rồi buông ra, đầy hạnh phúc nhưng cũng nghèn nghẹn.

Nàng bước tới, giơ tay đỡ lấy bó hoa, bàn tay chạm vào tay Lamoon, hơi ấm truyền qua run nhẹ.

"Em không biết phải nói gì."

"Vậy thì đừng nói gì." Lamoon đáp, mỉm cười. "Chị chỉ muốn em biết, chị không quên. Không bao giờ quên được ngày này."

Cả hai tìm một góc nhỏ gần hàng ghế đá. Han Sara đặt bó hoa lên đùi, ánh mắt nhìn nghiêng sang Lamoon như thể vẫn chưa tin được người ấy đang thật sự ngồi đây.

"Chị chỉ ở được một lát thôi." Lamoon nói, giọng chùng xuống. "Ba mươi phút nữa phải ra sân bay lại rồi."

Han Sara cắn nhẹ môi dưới.

"Em ước mình có thể giữ chị ở đây lâu hơn."

Lamoon quay sang, nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nói: "Chị cũng vậy."

Khoảnh khắc ấy không dài. Nhưng mọi thứ trong Han Sara như được lấp đầy. Như thể chỉ cần Lamoon đến, mọi thiếu hụt đều trở nên vẹn tròn.

"Bó hoa này chị tự chọn à?" Nàng khẽ hỏi.

Lamoon gật đầu.

"Chị muốn thứ gì đó thật rực rỡ, như cách em sống và học tập suốt những năm qua. Hướng dương thì luôn ngẩng đầu. Giống em lắm."

Han Sara bật cười. Nàng quay mặt đi, nhưng đôi mắt lại sáng hơn nắng trưa hè.

"Chị làm em muốn khóc quá."

"Khóc đi." Lamoon trêu. "Cho chị chụp lại, để giữ làm kỷ niệm."

"Không thèm!" Han Sara nắm chặt tay Lamoon trong phút bốc đồng. Rồi khi nhận ra điều đó, nàng vội buông ra, nhưng Lamoon đã nắm lại, không nói gì, chỉ siết khẽ.

Lamoon đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.

"Chị phải ra sân bay rồi. Trễ là mệt với quản lý lắm."

Han Sara cũng đứng lên, đưa tay vuốt nhẹ nếp váy trước bụng như một thói quen. Nàng cười nhẹ, dù mắt vẫn còn vương một chút buồn không giấu nổi.

"Em biết rồi."

Lamoon nhìn nàng thêm vài giây, rồi bước lại, siết nhẹ lấy vai Han Sara, kéo vào một cái ôm thật chặt. Cái ôm ấy không vội vàng cũng không ngập ngừng, như thể họ đã từng làm vậy hàng ngàn lần, chỉ là mỗi lần đều mang một nỗi nhớ khác nhau.

"Chúc mừng nhé, tân cử nhân xinh đẹp của chị." Lamoon thì thầm. "Tự hào về em lắm."

Han Sara khẽ gật đầu trong ngực cô, không nói gì. Nàng cứ để yên như vậy, tận hưởng từng giây ngắn ngủi này. Lamoon đang ở đây, thật sự. Ấm áp và thân thuộc như một nơi để trở về.

Lamoon buông ra và chuẩn bị quay đi, Han Sara bất chợt giữ lấy cổ tay cô.

"Khoan đã."

Lamoon nghiêng đầu, chưa kịp hỏi thì Han Sara đã kéo nhẹ cô cúi xuống.

Không cần báo trước, không quá lâu, nhưng đủ để tim cả hai đập chậm lại. Một nụ hôn rất đỗi quen thuộc, không có gì phô trương hay kịch tính. Chỉ là, Han Sara nhớ Lamoon, rất nhiều.

"Đi sớm rồi thì về sớm." Nàng buông ra, nhìn Lamoon và khẽ nói.

Lamoon mỉm cười, ngón tay khẽ chạm lên cằm nàng như một lời hứa.

"Lần tới, chị không để em phải chờ nữa đâu."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip