02


Buổi sáng hôm sau, Sasapin đứng ngắm nhìn trang phục của mình trong hình ảnh phản chiếu từ tấm gương lớn.

Hôm nay cô có cuộc hẹn quan trọng với đại diện của một công ty Kiến trúc, được sắp xếp bởi người yêu của em gái cô. Nỗi mong muốn được nằm trên giường thêm vài phút nữa đã được chuyển biến thành việc ngồi dậy, đi tắm, và thay đồ.

Cô đeo túi xách lên vai, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp nhẹ nâng lên với vẻ tự tin thường thấy. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay trước khi bước ra khỏi căn penthouse và tiến đến khu vực thang máy.

Không tốn quá nhiều thời gian để đến khu vực đỗ xe. Tuy nhiên, khi cô mở cửa và ngồi vào bên trong, đôi mắt cô chợt chú ý đến mảnh giấy nhỏ vẫn nằm nguyên tại vị trí đêm trước.

"Cô không hứng thú với việc chăm sóc người xinh đẹp như em sao?"

"Gọi cho em, em sẽ đến với cô ngay lập tức."

Đêm qua, cô quá khó chịu để có thể nhớ đến mảnh giấy này. Nhưng giờ đây, những lời nói, cử chỉ, điệu cười quyến rũ và đôi mắt lấp lánh của người kia dường như lấp đầy tâm trí cô đến mức cô không thể nhận ra rằng mình đang ngồi mỉm cười một mình.

Những ngón tay thon dài với đến mảnh giấy và mở nó ra. Khi cô nhìn thấy những số điện thoại chi chít được gạch bỏ, cảm giác khó chịu lại đội lên một lần nữa.

Ngay cả khi đưa số của mình cho cô, mà đối phương còn dám để nó chen chúc giữa những con số khác. Lươn lẹo đến mức không ngờ. Đến mức cô muốn ném con lươn này vào một nồi nước sôi sùng sục và cho nó chín ngoẹo đi.

Trong suốt cuộc đời mà cô đã sống, cô đã trải qua rất nhiều người theo đuổi, nhưng người vô vọng như vậy đúng là người đầu tiên.

Dù vậy, cách tiếp cận không mấy mượt mà và sự quyến rũ tột cùng đó dường như trở thành một sức hút không thể cưỡng lại.

Nghệ sĩ không bao giờ là gu của cô. Họ có thể vui đấy nhưng để tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc thì rất khó. Giả sử nếu cô có ý định hẹn hò với họ, có lẽ cô phải bỏ ra khá nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận.

Sasapin cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với ai, nhưng có vẻ như những bức tường đang bảo vệ cô đã dần vụn vỡ.

Hành động của cô đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Thay vì vò mảnh giấy lại và vứt nó đi, bàn tay không vâng lời chủ của cô lại cầm điện thoại lên và lưu dãy số đó lại.

Chiếc Porsche màu đỏ vụt qua trên đường. Thông thường, đầu óc của cô sẽ chỉ có công việc, nhưng suy nghĩ về một người nào đó đã làm phiền cô từ tận đêm qua.

Gần một tiếng sau đó, cô đã đến được nơi cần đến. Sau khi đỗ xe, cô đeo kính râm lên mắt.

Công ty Kiến trúc Tier là một trong năm công ty đứng đầu trong ngành công nghiệp kiến trúc hiện tại.

Cô bước ra khỏi xe và bước vào công ty. Trước khi cô có thể đến được quầy lễ tân, một nhân viên xinh xắn đến gần cô như thể đã đợi từ trước.

Sau khi được hướng dẫn vào khu vực cho khách, Sasapin đã dành một khoảng thời gian khá lâu để bàn bạc chi tiết với đại diện bên phía công ty Kiến trúc.

Khi cuộc họp kết thúc, cô vẫn còn một chút thời gian rảnh. Trên đường trở về nhà, cô quyết định ghé ngang trung tâm thương mại.

Không có ý định mua sắm gì, cô dạo từ cửa hàng này đến cửa hàng, kết quả là cô chịu thua bản năng của một người phụ nữ, lựa chọn những thứ xinh đẹp hợp thời để vào giỏ hàng và thanh toán.

Người ta nói rằng trái đất rất tròn quả không sai. Bởi ngay khi cô lướt ngang qua cửa hàng bán dụng cụ nhạc, một dáng hình cao ráo đang xem guitar thu hút sự chú ý cũng cô.

Trong một khoảnh khắc, hai mắt chạm nhau. Người kia đặt chiếc guitar xuống và nhanh chóng chạy đến bên cô như một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp.

"Lại gặp cô rồi! Có vẻ như dạo này chúng ta gặp nhau khá nhiều nhỉ? Họ gọi như vậy là định mệnh đúng không?"

"Họ là ai vậy? Bởi vì với tôi, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô thôi."

"Cô muốn nói thế nào cũng được, miễn là em được dùng từ 'định mệnh' với cô."

Người kia nở một nụ cười tươi tắn và quyến rũ, khiến Sasapin đảo mắt trong sự chán chường. Dù vậy, cô cũng không khỏi tranh thủ đánh giá bộ đồ mà đối phương đang mặc.

Một chiếc hoodie màu trắng, quần túi hộp, với một đôi giày thể thao cùng màu mang lại cảm giác ngầu ngầu, đường phố, hip-hop.

Với tạng người cao và ốm như thế này, hoàn toàn rất phù hợp với tiêu chí đầu tiên của cô. Chiều cao của đối phương, hơn cô khoảng 15cm, buộc cô phải ngước nhìn để nói chuyện.

Hồi nhỏ uống sữa hươu cao cổ để lớn hay sao vậy?

"Sao cô lại nhìn em như vậy? Đừng nói với em là cô thích kiểu của em nha."

"Cô hơi bị ảo tưởng đấy nhỉ?"

Sasapin khẽ lắc đầu và bắt đầu rời khỏi nơi đó, nhưng người kia liên tục đi sát theo cô, khiến cô quay đầu lại nhìn khi Kiran vừa bắt kịp.

"Cô đi theo tôi làm gì?"

"Em đói. Với lại bây giờ là buổi trưa rồi, em chưa có ăn gì nữa."

"Thì liên quan gì đến tôi?"

"Liên quan chứ, em muốn mời cô đi ăn trưa. Tối qua em được boa nhiều lắm, em có thể mời cô đó nha."

Sasapin gần như đã từ chối được sự quyến rũ đó.

Bản năng của cô nói rằng cô nên từ chối, nhưng cảm xúc bên trong lại nói rằng cô nên im lặng, sử dụng sự im lặng như một chiêu trò để không khiến bản thân trở nên quá dễ dãi. Người con gái cao ráo bên cạnh, dường như ngửi được điều gì đó, vội vàng trưng ra đôi mắt lấp lánh nài nỉ như một chú mèo con.

"Thôi mà, mọi người đang nhìn kìa. Nếu cô không ngại mọi người đang nghĩ rằng em đang cố dỗ bạn gái, thì em sẽ đi theo cô tiếp đó nha."

Chiêu này có vẻ có tác dụng, nhưng Sasapin chỉ giả vờ làm theo mà thôi. Cô nhình quanh, đúng thật là mọi người đang nhìn hai người họ với thái độ đầy hứng thú. Không muốn làm ầm ĩ, cô gật đầu và đi theo đối phương vào một nhà hàng Nhật Bản.

Dù người kia đã lịch sự hỏi cô về việc cô muốn ăn gì, nhưng bởi mục đích của cô đến đấy không phải là để ăn, nên cô tùy ý người hỏi. Bình thường, đồ ăn Nhật Bản hoàn toàn không phải là sự lựa chọn đầu tiên của cô. Cô thích những món ăn Mỹ đơn giản hoặc các món ăn truyền thống Thái khi đói, vì vậy rất hiếm khi cô đặt chân vào một nhà hàng Nhật.

"Chỗ này có ổn không ạ? Nếu cô muốn đi nơi nào đó đắt tiền hơn, em không trả nổi đâu. Em là nghệ sĩ nghèo."

"Vậy mà còn đòi mời người khác làm gì?"

"Thì muốn gây ấn tượng với cô gái mà em hẹn hò cùng còn gì? Không thể để cô trả được, không phải sao?"

Sasapin cảm thấy việc tán tỉnh không ngừng của đối phương khá thú vị. Dù cô biết những lời nói đó chẳng có ý nghãi gì, nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái bởi sự tự nhiên trong cách cư xử và sự thẳng thắn trong lời nói.

Không giống như những kẻ khác, thay vì cố hành xử hoàn hảo thì những cử chỉ tự nhiên khiến cô gần như là chính mình khi tiếp xúc với đối phương.

Đây là một điểm thu hút mà bây giờ cô không muốn thừa nhận, sợ rằng mình sẽ càng lúc lún càng sâu.

"Tôi có một câu hỏi."

"Nếu được, em sẽ trả lời. Cô muốn hỏi gì ạ?"

"Đã có bao nhiêu người ngỏ ý muốn chăm sóc cô rồi? Tôi hỏi vì lần trước cô nhắc đến việc các cô gái trong bộ sưu tập của tôi."

"Sao vậy? Cô đang suy nghĩ đến việc chăm sóc người dễ thương như em phải không?"

"Tôi hỏi cô trước. Điều cô nên làm là trả lời tôi mới phải."

"Cũng đúng, nhưng cô đang muốn em trả lời cô như thế nào đây? Bởi vì nếu cô có hứng thú muốn chăm sóc em, cho em vào bộ sưu tập của cô, thì có lẽ em sẽ ưu tiên một câu trả lời mang tính thiên vị đấy."

Đúng là một câu trả lời thẳng thắn. Nhưng nếu mối quan hệ của bọn họ nhất thiết phải xảy ra, thì cô e rằng cô sẽ không thể đối mặt với một người lươn lẹo như vậy.

"Vậy nếu tôi có hứng thú, thì cái giá phải trả là bao nhiêu? Tôi cần chi tiết."

"Tùy vào việc cô muốn em làm điều đó bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần một tuần khác với bao nhiêu lần một ngày."

"..." Chỉ một chút nữa thôi là cô đã mắc nghẹn bởi ngụm nước mà cô vừa nhấp vào. Cô không phải là kiểu nai tơ, nhưng cô cũng không thể ngờ rằng đối phương có thể thẳng thắn đến vậy. "Vậy là, những người phụ nữ trước kia có hứng thú với cô đều thanh toán dựa vào số lần quan hệ với nhau à?"

Đột nhiên, cô cảm thấy chóng mặt. Cô thậm chí còn không muốn nghĩ đến việc có mười người muốn đến và chăm sóc cô, bộ người đối diện nhiều năng lượng đến vậy à?

"Đó là lẽ thông thường mà, không phải sao? Nếu không dựa vào chuyện quan hệ, thì chuyện gì bây giờ? Bởi vì nếu cô muốn tính luôn cả việc dọn dẹp nhà cửa vào, thì em xin thú thật là em không giỏi lắm đâu. Nhưng nếu cô muốn em tạo bọt bồn tắm, thì em khá là tinh tế và giỏi đấy."

"..." Nghe đối phương nói chuyện, cô có cảm giác muốn đưa tay và nhéo vào tai người kia hơn một trăm lần. Liệu có câu trả lời nào không khiến cô bực mình chỉ vì cô vô tình tưởng tượng ra cnhr đó không? Điều này gần như lấy hết đi mọi sự kiên nhẫn mà Sasapin có. "Và nếu những người phụ nữ đó có người yêu rồi thì sao? Cô không sợ người yêu của bọn họ sẽ giết cô à?"

"Phải kiểm tra trước chứ ạ. Chỉ chấp nhận những người chưa có người yêu để còn bảo toàn tính mạng. Em phải bảo vệ em trước bởi vì nếu không, sẽ không có ai cho con mèo của em ăn."

"Cô nuôi mèo à?"

"Hơi bị dễ thương luôn đó. Giống con hổ nhỏ. Cô muốn qua phòng em xem không?"

"Trước khi rủ rê tôi qua nhà xem mèo, thì chúng ta nên bàn cho xong chuyện trước đó đã." Sasapin ngừng lại một lúc và nhìn thẳng đối phương một cách nghiêm túc. "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đêm đó."

"Câu hỏi nào ạ? Bởi vì đêm đó, tất cả những gì em có thể nhớ được là âm thanh khác cơ, âm thanh mà em thích rất nhiều ấy ạ."

Lời nói ẩn ý khiến cô đỏ mặt ngay lập tức. Ngoài ánh nhìn khiêu khích khiến cô tưởng tượng đến khung cảnh nồng nhiệt đêm đó, điều khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn hết là cảm giác ngứa ngay nơi nhạy cảm của cô lúc này.

Cũng là điều lẽ ra không nên xuất hiện chỉ bởi vài lời nói hay vài ánh nhìn từ người đang ngồi trước mặt cô.

"Cô nghiêm túc một lần không được à? Lý do nào khiến cô xăm hình mặt trên ở nơi ngực trái? Tại sao cô lại chọn xăm hình mặt trăng ở đó?"

"Bởi vì em thích một người tên Luna. Em đã thích chị ấy từ lúc em chín mười tuổi gì đó rồi."

"..."

Cuộc hội thoại trở nên im lặng trong vài giây, không phải bởi vì những lời tán tỉnh mượt mà mà bởi đôi mắt đang nhìn sâu vào trong trái tim cô.

Đôi mắt quá đỗi quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ nổi rằng mình đã thấy chúng ở đâu.

"Giờ là lúc cô trả lời câu hỏi của em."

Lời nói của người đối diện phá vỡ sự im lặng, kéo Sasapin ra khỏi luồng suy nghĩ của chính mình. Cô chọn mượn lời mà đối phương đã từng nói để đáp lại.

"Nếu được, tôi sẽ trả lời."

Kiran nhếch miệng cười. Đôi khi, sự thông minh của người đối diện khiến cô cảm thấy bị bóp nghẹt. "Sao đêm đó cô lại đồng ý ngủ với em?"

"Được rồi, ăn tối xong. Tôi sẽ đến thăm mèo của cô."

"Đó đâu phải là câu trả lời cho câu hỏi của em."

"Vậy là ban nãy cô chỉ nói đùa về việc mời tôi đến thăm mèo thôi đúng không? Hay sự thật là cô chẳng có con mèo nào cả?"

"Em có nuôi mèo mà. Nếu cô không tin, đến thấy tận mắt là xong."

Khi cơ hội đến gần, người như Kiran không thể để nó trôi qua dễ dàng như vậy.

Con mèo nhà cô rất dễ thương, dễ thương đến mức cô muốn mời đối phương đến chơi với nó. Nếu đối phương có cơ hội thấy được sự dễ thương và tình cảm của nó, có lẽ đối phương sẽ dần yêu mến rồi say mê nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip