04
Mọi thứ tựa như một giấc mơ. Kiran cảm giác như bản thân không biết cách thở là như thế nào. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc ngoại trừ 'không thể tin được.' Nhưng ánh nhìn nghiêm túc trong đôi mắt của đối phương khiến cô phải tự nhéo lấy tay của mình thật mạnh.
Tuy nhiên, cơn đau mang lại chỉ có thể nhấn mạnh một điều rằng, điều mà cô vừa nghe được hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Ai mà có thể tưởng tượng được rằng một người phụ nữ thông minh, hoàn hảo và cứng rắn như Sasapin lại cắn câu chỉ sau vài lần nhử mồi như vậy?
Niềm vui bên trong cô dâng đầy đến mức cô dường như không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ xung quanh cô trở thành những vật thể vô hình mà cô không thể chạm đến.
Ngoại trừ... người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở đằng đó.
"Giờ chị phải đi. Em có định tiễn chị không? Hay chị phải tự xuống một mình?"
"À... để em tiễn chị."
Kiran nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trái tim cô đập liên hồi như những hồi trống không dứt, khiến mọi cử động của cô trở nên ngượng ngùng, tay chân không biết đặt ở đâu mới phải. Và những cử chỉ vụn về như vậy khiến cô trông giống như một kẻ nghiệp dư.
Chết tiệt!
"Hay là thế này đi ạ? Giờ em là của chị rồi, chị giữ thẻ phòng với thẻ ra vào nhé. Phòng như chị muốn ghé thăm Simba."
Sau khi lấy chú mèo của mình ra làm bia đỡ, Kiran nhanh chóng tìm thẻ phòng. Sau khi Kiran nhìn thấy nó đang nằm trên bàn cà phê trước TV, cô vội vàng cầm lên và nhét vào tay của người phụ nữ mảnh khảnh trước mặt như thể sợ rằng đối phương sẽ từ chối.
Sasapin không có lý do gì để phải từ chối. Cô nhìn chằm chằm vào thẻ ra vào và thẻ phòng trên tay. Dù cô cảm thấy không mấy quen thuộc khi phải mang những thứ này theo người, nhưng cô vẫn bỏ chúng vào bên trong túi xách. Cô không phải kiểu người sẽ từ chối những quyền mà cô xứng đáng được có từ người thuộc về cô.
"Nhưng trước khi chị đi, hôn em một cái được không?"
"Chị sẽ cho em ba ngày để kết thúc tất cả những mối quan hệ mà em có với các cô gái đang chăm sóc cho em. Cộng thêm một tháng để xem xét thái độ của em."
"Mấy người xinh đẹp ai cũng nhẫn tâm giống chị vậy sao?"
"Không thích phải không?"
"Em thích. Em thích lắm."
"Bớt dẻo miệng lại đi."
Để cô còn được thở đôi chút. Đôi khi, để trái tim hoạt động quá công suất cũng không tốt lắm. Đôi mắt lấp lánh và những lời nói ngọt ngào từ người kia đang dần khiến cô bối rối lo sợ cho chính mình rằng liệu cô có thể làm mặt lạnh đến bao giờ.
Biết đâu đến cuối cùng, chính cô sẽ là người quyến rũ đối phương.
Sau khi tách ra khoảng nửa giờ, Kiran sử dụng toàn bộ thời gian cô có để chơi với Simba và một số việc vặt quanh nhà. Niềm vui của cô chỉ đến bởi một vài thứ.
Một bài nhạc hay mà cô đã viết lên một mảnh giấy.
Một chiếc guitar để ghi lại những giai điệu đáng nhớ.
Hay chính nụ cười ngay khoé môi, đi kèm với những tiếng hát dịu dàng khi cô nghĩ đến gương mặt của ai đó.
Số điện thoại mà đối phương đưa cho cô bằng cách có thể khiến trái tim rung rinh không thôi, giờ đã được lưu gọn gàng bên trong bộ nhớ. Được trở thành người của một người phụ nữ xinh đẹp như vậy không khiến cô cảm thấy khó chịu. Thậm chí, Kiran còn đang mỉm cười tự hào.
Mặc dù hình ảnh của cô trong mắt của ánh trắng ấy không mấy tích cực, cô hiểu rõ chính bản thân mình đã khiến đối phương hiểu lầm bởi những hành động trong quá khứ. Lối sống mà thế giới bên ngoài thường nhìn bằng những ánh mắt chê trách, khiến cô không thể lấy lý do gì để giải thích hay thay đổi suy nghĩ của bất cứ ai.
Cô không phải người tốt. Nhưng cô có thể trở nên tốt hơn vì một người nào đó. Ai cũng có trong mình một góc nhìn, một quan điểm, suy nghĩ của mỗi người được nhào nặn bởi những trải nghiệm mà họ đã đi qua trong đời.
Thời gian ở bên cạnh những điều mình yêu luôn trôi qua rất nhanh. Trước khi cô kịp nhận ra, đồng hồ đã điểm đến lúc cô buộc phải buông xuống chiếc guitar trên tay.
Kiran tốn khoảng hai mươi phút để tắm rửa và sửa soạn. Cô đeo chiếc guitar lên vai, kiểm tra căn phòng một lần cuối, chắc chắn rằng chú mèo của mình có đủ thức ăn và nước uống. Cô ẵm chú mèo lên, hôn lên tránh nó và chào tạm biệt như mọi khi.
"Mẹ phải đi làm rồi nhé. Mẹ sẽ về sớm thôi. Mẹ hứa sẽ không để con cô đơn lâu đâu." (note: bản gốc là ba, nhưng mà t ko thích nên t dịch mẹ luôn, tại con gái mà)
"Meow ~"
Dù giao tiếp bằng những ngôn ngữ khác nhau, nhưng giữa những điều khác nhau là một niềm an ủi ấm lòng, khiến cô không thể không mỉm cười khi nghĩ đến.
Bóng dáng cao ráo bước xuống lầu, leo lên chiếc Vespa quen thuộc và hướng về phía một quán rượu nổi tiếng ở Thonglor. Tiếng ồn ào từ hệ thống âm thanh chất lượng cao lọt ra tận bãi đỗ xe bên cạnh quán rượu. Sau khi đỗ xe, cô tiến thẳng đến cửa dành riêng cho nhân viên và ban nhạc, những người đến làm việc theo ca hoặc theo hợp đồng đã kí trước đó.
Cô biểu diễn trên sân khấu khoảng hơn một tiếng, nhưng sau khi dọn dẹp đồ đạc và chia tay với các đồng nghiệp thì đồng hồ đã điểm 12 giờ 40.
Cô rảo bước về phía bãi đậu xe với chiếc guitar vẫn vác trên vai. Thay vì trở về khu căn hộ mà cô đã ở được ba tháng tính đến giờ, cô quay đầu rẽ vào con đường dẫn đến khu nhà giàu bậc nhất.
Kiran tắt động cơ để cắt bớt tiếng ồn và đỗ xe bên ngoài. Cô dùng cổng bên hông để đi vào khuôn viên nhà.
Ánh sáng trang trí trên bãi cỏ được bật sáng khắp nơi. Trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng với lối kiến trúc hiện đại, nằm giữa một khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông. Nhưng cách đó khoảng hai trăm mét là một dinh thự lớn, đối lập như ngày với đêm.
Khái niệm 'nhà chính' và 'nhà phụ' đã theo Kiran từ khi cô còn nhỏ. Cô bước vào ngồi nhà nhỏ và dừng lại trong đại sảnh, ngắm nhìn bức ảnh của mẹ mình được đặt ngăn nắp trên bàn. Đôi mắt với nỗi buồn được giấu kín nhìn chăm chú vào bức ảnh cũ, cũng là bức ảnh duy nhất mà cô có của mẹ.
Nụ cười cô dần nhạt đi, gần như không để lộ được bất cứ niềm vui nào, một thế giới xám xịt bao phủ lấy cơ thể cô, như một người bạn cũ không hẹn mà đến thăm.
"Để đứa nhỏ lại với chúng ta đi mà, Khun Ying. Dù sao thì Key cũng là con gái của anh."
"Em đã rất kiên nhẫn với anh rồi đấy, Pasin. Nếu anh vẫn muốn nuôi đứa con ngoài giá thú này thì đừng bao giờ để nó xuất hiện trước mặt em."
"Nhưng Key vẫn còn nhỏ. Sao anh có thể làm như vậy với nó được chứ? Sống một mình như vậy thì ai sẽ là người chăm sóc con bé đây? Anh xin em, mẹ của nó cũng đã qua đời rồi. Thương hại đứa nhỏ một chút cũng được mà."
"Em sẽ nói về vấn đề này lần cuối cùng. Chuyện xảy ra bởi anh không kiểm soát được dục vọng của mình đấy. Đừng trách em vô tâm. Nếu anh nhất quyết phải nuôi nấng nó, thì đừng để nó đặt chân vào trong dinh thự, và đừng để em thấy nó bén mảng trước mặt em. Nếu anh không làm được, thì mang nó đi chỗ khác."
Đứa trẻ tám tuổi đứng run rẩy, tự ôm lấy hủ tro cốt của mẹ mình trong lồng ngực.
Ký ức của một đứa trẻ có thể không quá rõ ràng, nhưng sự khinh miệt mà cô phải trải qua mỗi ngày đã khắc sâu trong trái tim cô.
Cô đã được trải qua cảm giác bị căm ghét trong suốt cuộc đời mình đã sống. Sự thương xót duy nhất mà Khun Ying cho cô chính là việc chấp nhận để cho cô sống chung một không gian, mặc dù đó chỉ là trong ngôi nhà mới mà người cha của cô xây nên, cùng với một người bảo mẫu ở bên cạnh chăm sóc cô và những nhu cầu của cô.
Kiran nhìn xuống phòng ngủ dưới lầu, sau đó lại nhìn về phía túi giấy mà cô đang cầm trên tay. Giờ cũng đã quá trễ rồi, dì Niam chắc cũng đã ngủ thiếp đi. Có lẽ món quà sinh nhật cô mua hôm nay không thể trao tận tay được rồi.
"Nếu chị không biết đó là em, có lẽ chị đã nghĩ có trộm đột nhập rồi đấy."
"Chị Peach! Chị làm gì ở đây vậy? Theo dõi em hả?"
Piwarun đứng yên khoanh tay, nhìn về phái đứa em gái mang trong mình nửa dòng máu cùng với cô với một biểu cảm không mấy hứng thú. Đã không về nhà mấy tháng liền, giờ còn lén lén lút lút lẻn vào nhà như một tên trộm. May mà cô chưa gọi cảnh sát đến bắt.
"Sao ghé thăm trễ quá vậy? Em không thể ghé thăm vào buổi sáng như người bình thường được à? Lỡ như chị gọi cảnh sát nếu chị không nghĩ đó là em thì sao? Cả nhà chắc loạn luôn mất."
"Em chỉ ghé qua đưa quà cho dì Niam thôi. Em sẽ đi liền."
"Key." Giọng nói mang lên mang phần mệt mỏi. Cô thường không hay can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng dòng máu huyết thống đang chảy trong người khiến cô phải đứng ở đây, thở dài. "Em nên nghĩ cho Cha một chút. Ở công ty nhiều việc lắm. Em nên lắng nghe theo nguyện vọng của Cha, chứ không phải là đi đây đi đó, hát rồi nhảy trong những quán rượu ngoài kia."
"Dù sao thì đó cũng là một công việc đàng hoàng mà chị Peach. Chị không phải lo cho em đâu. Em đã lớn rồi, em cũng tự chăm sóc bản thân được mà. Và cái họ mà em đang mang, em cũng không định cho ai biết về điều đó. Vì vậy nên chị có thể đảm bảo với mẹ chị rằng những gì mà bà ấy lo sợ sẽ không bao giờ xảy ra. Còn về phần Cha, em sẽ..."
"Chị không đến đây để nghe em nói về mẹ của chị. Nếu không phải Cha ra lệnh cho chị phải để ý đến em, thì chị sẽ không can thiệp vào đời sống của em đâu."
"..."
Lần này, có vẻ như người vẫn luôn dửng dưng như Piwarun đã thật sự tức giận. Vì vậy, người hiếm khi thấy được khía cạnh này của đối phương chỉ có thể đứng trân trân ngạc nhiên với đôi mắt mở to.
Trong suốt cuộc đời cay đắng của mình, điều tốt đẹp duy nhất mà cô có thể cảm nhận được đó chính là sự tốt bụng của người chị cùng cha khác mẹ của mình. Piwarun luôn xem cô như một đứa em gái thực thụ, bất kể Khun Ying có chối bỏ cô bởi vô là con ngoài giá thú như thế nào.
Lớn lên mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ đã trở thành khởi nguồn của nhiều xung đột. Không muốn trở thành nguyên nhân của những rắc rối không đáng có, cô luôn chọn cách sống thật khiêm tốn. Khi có cơ hội tự lập, cô chỉ muốn bay lên bằng đôi cánh nhỏ của riêng mình.
"Thôi mà, chị thật sự giận em đó sao, chị Peach? Em xin lỗi mà. Em sẽ không nói chuyện như vậy nữa."
Dù gương mặt đã tái đi, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, như mọi khi cô vẫn thế.
"Đừng có bày ra vẻ mặt tội nghiệp đó với chị. Em có đủ tiền không vậy?"
"Có chứ ạ. Em là ca sĩ mà, em kiếm được nhiều tiền lắm đó. Thẻ tín dụng chị đưa cho em em còn chưa dùng nữa mà. Thấy không? Em tự lo cho mình được."
"Nhưng sẽ tốt hơn nếu em từ bỏ việc ca hát và đến làm việc ở công ty. Không có công việc nào ổn định hơn nữa đâu, Key."
"Chị Peach, chị phải hiểu mỗi người đều có sở thích cá nhân riêng chứ, như chị thích chụp ảnh vậy đó."
"Nhưng chị không bỏ bê công việc chính của mình. Nhiếp ảnh chỉ là một sở thích mà chị làm trong thời gian rảnh. Đừng có lấy nó ra làm lý do nữa. Làm vậy chỉ khiến mọi thứ tệ đi thôi. Đôi khi, những hành động của em khiến Cha rất lo lắng. Tình trạng của ông mỗi lúc một tệ đi rồi, Key. Đừng khiến ông lo lắng cho em thêm nữa. Em nên đến làm quen với việc ở công ty đi."
"Nhưng em không muốn gây rắc rối cho ai cả. Em không muốn gia đình chị gây gỗ với nhau chỉ bởi vì em."
Đôi mắt của cô trở nên buồn bã, không dám đối mặt với ánh mắt của người chị. Dù cả hai có cùng một họ, cuộc sống luôn khiến cô cảm thấy như mình là một kẻ ký sinh. Cô không muốn dính líu gì đến tài sản của gia đình Mahatthanakit. Có một ngôi nhà để ở, một người chăm sóc mình và được giáo dục đàng hoàng đã là quá đủ.
"Nhưng..."
"Chị... em có điều muốn hỏi."
"Chuyện gì?" Piwarun cau mày, cuộc đối thoại vừa rồi vẫn chưa kết thúc, vậy mà đứa em ngỗ nghịch của cô đang muốn đổi chủ đề.
Sự thay đổi đột ngột từ nét mặt u ám sang hào hứng của đứa em gái như một tín hiệu cho thấy cô sắp phải đối mặt với thói quen của đối phương.
"Chị còn nhớ lúc em khoảng chín tuổi không?"
"Có nhiều chuyện lắm, em nói rõ hơn được không?"
"Thì lúc mà nhà mình đi New York đó. Khi em còn là một đứa trẻ, lâu lắm rồi. Nhưng em muốn biết liệu album ảnh hồi đó vẫn còn ở nhà chính chứ ạ? Vẫn còn ảnh của em ở trong đó chứ?"
"..."
Dù cô không tài nào hiểu được sự thích thú trong mắt đứa em gái, nhưng Piwarun vẫn có thể nhớ được sự kiện 14 năm về trước.
Đó cũng là lần đầu tiên mà em gái cô có cơ hội được đi nước ngoài, nhưng điều đó xảy ra giữa lúc cha mẹ cô có mâu thuẫn. Cho đến tận hôm nay, Piwarun cũng không chắc liệu mẹ cô có còn giữ lại những bức ảnh đấy hay không. Sự hận thù nặng nề bên trong lòng mẹ gây ra một sự mâu thuẫn lớn giữa hai người ở thời điểm đó. Chỉ riêng việc đến giờ cả hai vẫn có cơ hội để thỉnh thoảng gặp nhau như thế này đã là quá may mắn.
Thật sự rất may mắn.
*Khun Ying: là tước hiệu dành cho những người phụ nữ được trao tặng huân chương 'The most Illustrious Order of Chula Chom Klao - có thể được dùng để xưng hô với những người mang tước hiệu M.R (Mom Rajawong) > đại khái là tước vị quý tốc trong xã hội Thái,dành cho người có địa vị cao hoặc được Vua ban tặng. M.R là tước vị dành cho hậu duệ đời thứ 4 của hoàng tộc. Trong truyện không nói rõ, nhưng đại khái ở đây Khun Ying có thể được xem như là Phu nhân trong tiếng Việt vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip