Chương 1 : Tai Nạn Dưới Ánh Sao

Bốn cô gái – Aelina Lane, Selene Vale, Aria Wynn, Elia Waverly – lớn lên bên nhau như bốn vì sao cùng chiếu một vòm trời. Tình bạn của họ, trong vắt như pha lê nhưng lì như đá tảng, là thứ duy nhất khiến thầy cô vừa thương vừa đau đầu. Tuổi 17 đến cùng áp lực thi cử, mụn lưng, crush ngó lơ và một đống bài tập chưa làm – nhưng họ vẫn giữ trọn lời hứa : “Dù có ra đời sớm hay muộn, tụi mình vẫn dính như keo con voi.” Chuyến cắm trại cuối tuần nơi vùng ngoại ô yên bình là món quà họ tự tặng – vừa để nghỉ ngơi, vừa để làm mấy trò “khó đỡ” lần cuối trước khi bị đời quật ngã.
_________________________________________

Một chiếc xe van màu trắng bạc lao vút qua dãy đường ngoại ô, tiếng nhạc từ bên trong vang vọng ra ngoài : bản nhạc pop yêu thích đang phát ở âm lượng cao nhất.

– “Lái chậm thôi bà nội!! Đường đèo đó!” – Aelina, ngồi ghế phụ, quát lên, tay bám chặt vào tay nắm cửa.

Elia Waverly – người đang ngồi sau vô lăng – bật cười thích thú. Cô đeo kính râm to bản dù trời đã tối, tay xoay vô lăng cực điệu nghệ như đang drift trong phim hành động.

– “Thư giãn đi công chúa. Xe có thắng. Tao có bằng. Còn đường thì đẹp như mặt tao.”

– “Cái mặt bà là lý do tui sợ đó!!” – Aelina gào lên, nhắm tịt mắt.

Đằng sau, Aria đang nghiêng đầu tựa vào cửa kính, miệng nhai snack giòn rụm, đôi mắt mơ màng nhìn rừng thông chạy dọc hai bên đường.

– “Ừm... cảnh đẹp ha. Nhưng nếu mai tụi mình không về kịp thì tiết kiểm tra môn Sinh học xong luôn đó mấy bà...”

– “Aria à, tụi mình đi cắm trại, không phải đi tù. Relax đi.” – Selene đáp, đang nằm dài chiếm nguyên băng ghế sau như một bà hoàng. Tai nghe nhét hờ, nhưng điện thoại thì vẫn đang quay clip selfie kèm caption : “4 con vịt đi tìm rắc rối 🦆”.

Elia huýt sáo, vặn volume lớn hơn. Cô vừa lái vừa hát theo, thi thoảng lại nghía gương chiếu hậu nhìn ba đứa bạn thân – mỗi đứa một kiểu, nhưng gắn bó như chị em.

– “Tao nói rồi nha, tới nơi là tao dựng trại xong mới cho tụi bây ăn. Không ai được động vô thùng nước đá trừ phi tao nói!” – Elia hô lên.

– “Tưởng bả đầu bếp 5 sao?” – Aria đùa.

– “Không, bả là trùm luật rừng thì có.” – Selene bĩu môi.

– “Tao là người chịu trách nhiệm cho dạ dày tụi bây, nên làm ơn tôn trọng tao một chút.” – Elia hất tóc, vênh mặt.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, rừng hai bên tối om. Trời bắt đầu kéo mây. Aelina liếc lên trần xe, chau mày.

– “Ê, hình như mưa tới...”

– “Kệ. Tụi mình đã gần tới chỗ cắm trại. Có bạt chống mưa, có đèn pin, có mì ly.” – Elia nháy mắt.

Mọi người im lặng vài giây. Ngoài kia, bầu trời tối sầm. Gió bắt đầu mạnh hơn, lá bay xoáy tung. Một làn sương mỏng phủ xuống con đường phía trước. Đèn xe dần bị lu mờ.

Selene nhổm dậy, tháo tai nghe :

– “Gì vậy? Sương gì dày thế? Giống phim ma quá.”

Aria lặng đi một nhịp, ngồi thẳng lên :

– “Elia... cẩn thận, chạy chậm lại!”

– “Sao? Đường thẳng mà?”

– “Có... có bóng người ngay trước mặt!”

RẦM!!!

Tiếng hét vang lên. Elia giật mạnh vô lăng. Cả chiếc xe chao đảo như bị hút vào xoáy nước vô hình. Mọi thứ mờ nhòe. Mắt cô hoa lên. Bánh xe trượt khỏi mặt đường.

Tiếng thắng rít lên chói tai. Rồi... một cú va chạm nặng nề. Bóng tối nuốt chửng mọi âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip