Chương 11 : Tầng thứ nhất : Sương Mù Ký Ức

Âm thanh đầu tiên Aelina nghe thấy... là tiếng nhỏ giọt. Lạch tạch. Lạch tạch.

Cô hé mắt. Trước mặt không còn là tuyết trắng hay cánh rừng âm u. Mọi thứ nhuộm một sắc xám nhạt, như lớp sương mù không bao giờ tan. Không khí lạnh toát nhưng không phải kiểu lạnh của băng tuyết – mà là cái lạnh ẩm ướt, lặng lẽ len lỏi vào da thịt và ký ức.

Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển.

– “...Trời đất ơi, ai cho tui chết hụt kiểu vậy? Hồi hộp muốn xỉu lần nữa luôn á.”

Tiếng cựa quậy sau lưng làm cô giật mình quay lại – chàng trai kia cũng đang gượng dậy, vẫn mặt than nhưng nhăn nhó rõ rệt.

– “...Cô hét to quá.” - Anh nói, giọng khàn như gió rít qua ống sáo gãy.

– “Ủa? Chưa lên dĩ vãng hả? Tưởng đi rồi cơ!”

– “Mà tỉnh dậy là than trước, cảm ơn sau ha? Lịch sự dữ trời.”

Cô lảo đảo đứng dậy, quét mắt nhìn quanh.

Cả hai đang đứng giữa một hành lang đá phủ rêu xanh, dài hun hút và có vẻ như... chẳng hề có điểm dừng. Trần nhà thấp, từng ngọn đèn cổ cũ kỹ đong đưa theo gió – dù rõ ràng không có một khe gió nào.

Trên bức tường đá đối diện là một dòng chữ hiện ra từ từ, như có ai đó viết bằng ánh sáng :

“Welcome to the First Trial – The Hall of Forgotten Echoes.”

Aelina đọc lớn :

– “Hành lang... Vọng Âm Lãng Quên? Mới vô thôi mà tên nghe đã u ám vậy rồi đó trời...”

Chàng trai chau mày, lần đầu có vẻ do dự :

– “Cô thấy gì... ngoài tôi và những dòng chữ?”

Aelina nhíu mày.

– “Chứ anh không thấy bức tranh kia sao?”

Cô chỉ tay vào một khung tranh cũ đang hiện dần trong làn sương, vẽ cảnh một cô bé tóc đen nhỏ xíu đang khóc dưới cơn mưa, tay ôm chặt... một con thỏ bông.

Aelina lùi lại nửa bước. Cô biết cảnh đó. Là ký ức cô chưa từng kể cho ai.

Bức tường lại xuất hiện dòng chữ mới, như đang trả lời chính nỗi sợ trong cô :

Chỉ khi vượt qua ký ức bị lãng quên, ngươi mới tìm được lối ra.”

Chàng trai siết chặt nắm tay, ánh mắt dán vào một khoảng không vô hình trước mặt anh – rồi khẽ lẩm bẩm :

– “Ta cũng thấy rồi... ký ức của ta.”

Aelina quay lại, mặt tái xanh :

– “Khoan, vậy là sao?! Chúng ta... đang bị buộc phải đối mặt với quá khứ á?!!”

Một tiếng "cạch" vang lên. Đằng sau, bức tường biến mất, nhường chỗ cho một cánh cổng lớn bằng băng với hai lối rẽ : một trái – một phải.

Trên cánh cổng xuất hiện hai biểu tượng :

– Một bên là chiếc đồng hồ cát với dòng chữ : "Ký ức đã mất."

– Bên kia là một con mắt khép kín : "Sự thật chưa từng hé lộ."

Aelina nuốt khan, quay sang chàng trai, giọng khẽ run :

– “Anh nghĩ… nên chọn cánh nào?”

Lucien im lặng vài giây, rồi bất chợt mỉm cười – nụ cười nửa miệng chẳng rõ châm biếm ai.

– “Cô chọn ‘sự thật’. Còn tôi… tôi sẽ đối mặt với quá khứ.”

Aelina ngạc nhiên :

– “Gì cơ? Sao lại là tôi đi sự thật?”

– “Vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô luôn giấu đi cảm xúc thật. Cô tưởng cô đang cười, nhưng mắt cô… lúc nào cũng đề phòng.”

Anh ngước nhìn biểu tượng con mắt khép kín.

– “Biết đâu... cái sự thật cô sợ nhất, lại là thứ cô cần nhất.”

Aelina cứng họng.

Cô không biết vì sao lại tin anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật nhẹ :

– “…Được rồi. Tôi đi sự thật. Anh đi quá khứ.”

Hai người – hai hướng. Cổng đá phát sáng, chia đôi thành hai con đường rẽ ngược nhau.

Lúc bước đi, Aelina còn ngoái lại :

– “Này… nếu lỡ có gì...”

Lucien không quay đầu, nhưng cất giọng khẽ khàng :

– “Cô không cần nói. Tôi sẽ không để cô một mình đâu.”

Cổng đóng lại. Và bóng dáng họ tan vào hai vùng sáng đối lập – một mờ ảo, một chói lóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip