Chương 13 : Separation - Lời Nguyền Cổ Xưa

Evren nhích nhẹ, hơi nghiêng đầu khi nghe tiếng gọi. Trong ánh lửa hắt lên từ đống củi sắp tàn, ánh mắt anh dịu lại.

– “Không ngủ được?” – Anh hỏi, giọng thấp.

Aria khẽ gật. Mái tóc rối tung bay theo gió, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh – lần đầu tiên không né tránh.

– “Tôi thấy những cái tên... những từ ngữ kỳ lạ trong đầu mình. Nyvalis. Separation. Blood Moon.” – Cô ngừng một chút – “Chúng có ý nghĩa gì không?”

Evren thoáng sững người.

Sự trầm mặc thoáng qua như vết nứt trên băng. Ánh mắt anh tối lại – không phải vì giận dữ, mà vì thứ gì đó sâu hơn : lo âu.

– “Cô... nghe thấy những từ đó ở đâu?” –  Giọng anh nhỏ hơn, nhưng nghiêm trọng hơn cả ngàn tiếng trống trận.

– “Tôi không biết. Chúng xuất hiện trong đầu tôi. Mỗi khi nhắm mắt. Mỗi khi nhìn vào anh.” – Cô ngập ngừng – “Và tôi biết chúng không phải chỉ là tưởng tượng.”

Evren chống tay lên đầu gối, trầm ngâm hồi lâu. Rồi anh khẽ nói, như thể đang chọn từng từ :

– “Nyvalis là vùng đất phương Bắc – vương quốc cũ đã bị chôn vùi trong băng. Nó từng là trung tâm phép thuật cổ đại.”

– “Còn Blood Moon...” – Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời – “...là thời điểm mặt trăng chuyển máu, đánh dấu sự hồi sinh của một lời nguyền.”

– “Lời nguyền đó gọi là Separation. Thứ đã chia cắt bốn vương quốc, bốn dòng máu, và bốn... linh hồn định mệnh.”

Aria nghe từng chữ như kim châm vào trí nhớ mình. Cô không hiểu vì sao mình lại biết phần còn lại. Nhưng trong cô, một tiếng thì thầm vang lên – như tiếng gọi từ một kiếp khác :

> – “Máu sẽ nhớ. Linh hồn sẽ gọi. Khi bốn ngọn lửa giao nhau, lời nguyền sẽ rạn.”

Evren nhìn cô, rất lâu.

– “Aria... Cô không phải người của thế giới này, đúng không?”

Aria khựng lại.

Cô không biết phải gật hay lắc. Vì bản thân cô... cũng không chắc nữa.

Nhưng đôi mắt bạc ấy không hề ép buộc. Chỉ như đang chờ đợi. Như đã chờ đợi rất lâu rồi.

– “Có thể tôi không thuộc về đây.” – Aria đáp, mắt không rời anh – “Nhưng có điều tôi chắc chắn : Tôi không đến đây một mình. Còn ba người khác...”

– “...cùng bị cuốn vào máu trăng như tôi."

Gió gào mạnh hơn một nhịp. Từ phía chân trời xa thẳm, một cột ánh sáng đỏ rực bùng lên –  như một vết rạn nứt của trời đêm. Evren và Aria cùng nhìn về hướng đó.

Evren thở khẽ, mím môi :

– “Vậy thì đã bắt đầu rồi.”

– “Trận chiến lần này... không phải giữa hai đạo quân. Mà là giữa những mảnh ký ức đang muốn quay về.”

Một quãng lặng trôi qua. Lửa crackling giữa gió, bóng đêm dường như cũng đang lắng nghe.

Evren vươn tay, nhặt một khúc củi gãy từ đống lửa, rồi đưa nó gần ngọn lửa để nhóm lại ánh sáng. Nhưng ánh sáng không lên. Ngược lại, nó chập chờn –  rồi lóe sáng tím ngắt.

Anh rút tay lại. Aria cũng giật mình.

– “Nó... không phải lửa thường.” – Cô thì thầm.

Evren gật đầu. Giọng anh giờ đây khô hơn gió :

– “Lửa tím là dấu hiệu của ma thuật cổ. Và có một truyền thuyết – rằng khi một linh hồn từ nơi khác đến, lửa sẽ nhận ra, và báo hiệu cho những kẻ vẫn đang trông chờ cơ hội hồi sinh bóng tối.”

– “Ai trông chờ?” – Aria hỏi, nhỏ như hơi thở.

Evren không trả lời ngay. Anh nhìn sâu vào mắt cô, và lần đầu tiên... có một nỗi sợ thật sự trong ánh nhìn ấy :

– “Phù thủy Salina. Kẻ đã gieo lời nguyền Separation.”

Khoảnh khắc đó, tiếng sói tru cất lên từ rừng sâu. Tiếng tru dài, rền như vọng về từ một thế kỷ khác.

Evren siết nhẹ chuôi gươm. Rồi nhìn cô :

– “Tôi cần đưa cô đến Thư viện cổ – nơi lưu trữ ký ức bị phong ấn của vương quốc. Có thể... chúng ta sẽ tìm được lý do vì sao cô đến đây. Và vì sao... những cái tên ấy đang sống lại.”

Aria gật, không chút do dự. Trái tim cô đập như trống trận, nhưng không còn hoảng loạn – mà là thứ gì đó... như sự thức tỉnh.

Cô nhìn ngọn lửa đang tím dần.

Cô biết, từ khoảnh khắc này – không còn đường lùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip