Chương 15 : Tôi Sẽ Ngăn Nó

Khói đen tan dần, để lại căn phòng chỉ còn ánh sáng chập chờn từ viên ngọc nứt. Không khí vẫn đặc quánh, như thể căn phòng vừa trải qua một cơn động đất mà thế giới bên ngoài chẳng hay biết.

Selene quỳ xuống, tay run run chạm vào nền đá nơi vừa phát ra giọng nói. Nó đã biến mất. Nhưng hơi ấm vẫn còn đó, như một bàn tay vô hình vừa đặt lên vai cô – dịu dàng, đầy khẩn thiết.

Ở phía góc phòng, Silas lảo đảo, một tay bám vào bàn đá, thân thể anh đổ nghiêng, vết thương bên hông loang đỏ như nhành hoa chết cháy. Màu đỏ ấy, giữa không gian xám tro và ánh ngọc chập chờn, như một dấu hiệu báo trước cho điều gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

– “Anh phải được chữa trị,” Selene thì thầm, ánh mắt cô không còn mơ hồ – mà sáng rực, như chính viên ngọc vừa gọi tên cô.

Silas khẽ lắc đầu, môi anh nhếch nhẹ thành một nụ cười – nửa an ủi, nửa bất lực: – “Đừng lo cho tôi. Dấu ấn... đã chọn cô. Giờ mọi thế lực... đều sẽ nhắm vào cô.”

Một tia chớp ánh qua trần nhà – không phải do sấm sét, mà là từ viên ngọc trắng. Ánh sáng của nó yếu dần, nhưng bền bỉ. Ngay bên cạnh, viên đỏ bắt đầu phát ra những luồng nhiệt mỏng, tạo thành những vòng tròn nhỏ trong không khí – như tiếng tim đập.

Selene ngẩng lên, bước đến gần bệ ngọc. Bốn viên – trắng, đỏ, xanh lam, và xanh dương đậm. Nhưng giờ đây, viên xanh lam khẽ nhúc nhích – ánh sáng từ nó yếu ớt, nhưng rõ ràng... đang đáp lại một tín hiệu nào đó ngoài kia.

– “Viên xanh lam. Có ai đó...”

– “...vừa thức tỉnh.” – Silas nối lời, giọng khàn đục như tiếng đá rơi trong giếng cổ. – “Một trong ba người còn lại.”

Selene cắn môi. Cô quay lại, lặng lẽ lấy chiếc khăn choàng trong ba lô, cẩn thận xé đôi. Một nửa bọc lấy hông Silas, quấn thật chặt. Tay cô dính máu, nhưng không run nữa.

– “Vậy thì tôi không thể chờ được nữa,” cô thì thầm, giọng cô không to – nhưng vang xa hơn cả những âm thanh vỡ vụn trong căn phòng.

Silas nhìn cô – ánh mắt không còn là của một người giám hộ mệt mỏi, mà là của một người đã thấy điều kỳ diệu. Như thể anh đang chứng kiến một hạt mầm – sau cùng – đã đủ mạnh để xuyên qua lớp đất dày và vươn lên ánh sáng.

Selene đứng dậy, bước về phía cánh cửa đã vỡ tan – từng mảnh gỗ, từng thanh kim loại văng tứ phía như vừa hứng chịu một luồng sức mạnh nào đó không thuộc về trần thế. Gió lùa vào, mang theo tiếng chim lạ và mùi tro tàn.

Cô dừng lại, không quay đầu, nhưng giọng nói rất rõ :

– “Silas... ‘Separation’ là gì?”

Không khí chợt lặng đi. Tiếng viên ngọc nứt khẽ xoay tròn – như hồi đáp.

Silas ngước lên trần cao, nơi ánh đỏ vẫn vắt ngang như vết rạch máu. Anh nhắm mắt lại, như thể nhặt từng ký ức từ ngàn năm trước :

– “Là sự phân tách vĩnh viễn của bốn linh hồn tạo thế giới. Một khi hoàn tất, bầu trời sẽ không bao giờ có trăng. Lửa sẽ không còn cháy. Và ký ức... sẽ bị xóa khỏi tất cả chúng ta.”

Selene siết chặt bàn tay. Một đốm sáng từ viên đỏ lướt qua mắt cô – và trong khoảnh khắc, cô thấy hình ảnh một thế giới không còn màu sắc, những người yêu nhau quên mất tên nhau, và chính bản thân mình... lạc lối giữa bóng tối.

– “Vậy tôi sẽ ngăn nó.” – Cô nói, từng chữ như đóng vào đá. – “Trước khi bóng tối viết lại thế giới.”

Và rồi cô bước qua ngưỡng cửa, đi vào hành lang đổ nát – để lại đằng sau viên ngọc nứt đang xoay tròn chậm rãi như một con mắt đang mở. Gió thổi mạnh hơn. Trong xa thẳm, một tiếng hú cất lên – chẳng phải của loài người.

Selene không quay đầu. Nhưng trong lòng cô, một lời thề đã được khắc sâu : Dù là ngọn lửa, dù là máu, dù là bóng tối – cô sẽ không để thế giới tan vỡ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip