Chương 16 : Sự Thật & Ký Ức
Cánh cổng đóng lại sau lưng Aelina bằng một tiếng “RẦM” u ám.
Phía trước cô là một lối đi nhỏ, dẫn vào căn phòng đá tròn như một vòm cung khổng lồ. Không có đèn, không có ánh sáng… ngoại trừ tấm gương duy nhất đứng sừng sững ở chính giữa.
Một giọng nữ vang lên – vừa xa xăm, vừa như thì thầm sát bên tai :
– “Chào mừng, người mang dấu ấn tuyết…
Ngươi nghĩ mình là ai trong câu chuyện này?”
Aelina nuốt nước bọt.
– “Ờ… nếu được chọn thì tui thích vai ‘cô gái sống dai như gián và né drama’ hơn.”
– “Sai rồi. Ngươi là người gánh lời nguyền. Là người được chọn... để đối mặt với sự thật.”
Tấm gương sáng lên. Và rồi… nó không phản chiếu gương mặt cô, mà là hình ảnh của một cô gái khác – trông y hệt cô – đang nói chuyện thân mật với một người phụ nữ lạ mặt.
Aelina nheo mắt :
– “Ơ… khoan, đó là mình? Mình hồi nào vậy? Ai là… người kia?”
Đúng lúc đó, hình ảnh rung lên. Cô nghe thấy cuộc đối thoại, tiếng nói phát ra như vọng từ xa :
– “Con có chắc chắn không? Nếu ký ức bị phong ấn, con sẽ không nhớ gì về hắn, cũng không còn quyền lực từ dòng máu ấy.”
– “Con xin lỗi… Con không còn cách nào khác…”
– “Nhưng.. nếu được chọn lại, con vẫn sẽ cứu họ. Con không thể để Lucien bị hủy diệt… hay để các cõi bị Salina nuốt chửng.”
Aelina chết lặng.
– “Khoan đã… dòng máu? Hắn nào? Cái quái gì vậy?!”
Tấm gương nứt một vệt.
– “Ngươi từng chọn lãng quên để được sống… Giờ, nếu muốn phá vỡ tầng thứ nhất, phải chọn : NHỚ lại… hoặc CHẤP NHẬN lời nguyền như định mệnh.”
Một vòng tròn phát sáng hiện lên dưới chân cô. Hai biểu tượng :
Một là ánh sáng trắng – ghi : “Mở khóa ký ức, chấp nhận hậu quả.”
Một là bông tuyết đen – ghi : “Tiếp tục sống trong quên lãng, nhưng không thể phá giải lời nguyền.”
Aelina đứng giữa hai lựa chọn. Hơi thở cô run lên. Một phần trong tim mách bảo: cô đã từng biết điều gì đó rất quan trọng. Một ai đó rất quan trọng…
Cô nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu.
Và rồi…
Cô bước về phía ánh sáng trắng.
_________________________________________
Cánh cổng sau lưng Lucien đóng lại không một tiếng động.
Trước mặt anh là một con đường mòn cũ kỹ xuyên qua khu rừng tĩnh lặng. Không có tiếng gió, không tiếng chim. Cây cối đứng sững như tượng đá, lá khô phủ đầy mặt đất – nhưng không một cọng nào lay động.
Lucien nhíu mày. Ánh mắt sắc như dao quét qua từng gốc cây.
– “…Thử thách của ký ức, hả?”
Anh bước tiếp. Giày ủng nghiến lên lá khô tạo nên âm thanh lạo xạo rợn người.
Được vài trăm bước, cảnh vật xung quanh bỗng đổi màu – tất cả chuyển sang sắc xám tro. Bầu trời biến mất. Thời gian như đông cứng.
Và giữa khoảng trống đó, một ngôi nhà bằng đá hiện ra – đơn sơ, xiêu vẹo, cửa mở toang.
Lucien siết chặt nắm tay. Có gì đó... rất quen.
Anh bước vào.
---
Bên trong là một căn phòng nhỏ với chiếc bàn gỗ nứt, vài quyển sách cũ xếp ngổn ngang, và một khung ảnh nằm úp mặt.
Anh cúi xuống, lật tấm ảnh lên.
– “…”
Trong ảnh là một cậu bé tóc đen với đôi mắt sáng, đứng giữa hai người lớn – một người phụ nữ tóc dài và một người đàn ông mặc long bào ánh bạc.
Trên ảnh ghi dòng chữ mờ :
“Gia đình R – Ngày tiễn anh vào Học viện Pha Lê.”
Lucien lùi lại một bước.
Anh không nhớ tấm ảnh này. Không nhớ những người trong đó. Không nhớ cả chính mình.
– “Ngươi từng có tên khác. Một gia đình khác. Một quá khứ bị xóa khỏi dòng thời gian.”
Giọng nói vang lên – lần này rõ ràng và nặng như chì.
Căn phòng biến mất.
Lucien đứng giữa một sảnh lễ hội đang bốc cháy, la hét, hỗn loạn. Những người mặc áo pháp sư hoảng loạn bỏ chạy. Một cậu bé (chính là anh lúc nhỏ) bị kéo tuột khỏi tay mẹ – và bị đưa đi bởi một nhóm người mặc áo choàng đen có biểu tượng con mắt bị gạch chéo.
> – “KHÔNG!!” – Cậu bé hét.
Cảnh tượng vụt qua như chớp : phòng thí nghiệm, phép thuật cưỡng ép, giọng nói đe dọa, và những câu niệm chú xóa trí nhớ vang vọng không ngừng.
> – “Hắn ta quá mạnh. Ký ức phải bị khóa. Danh tính phải bị xóa.”
---
Lucien ngã khuỵu.
Từng dòng máu trong anh nóng lên – nhưng là cơn giận dữ âm ỉ, nén lại suốt bao năm trời không biết lý do.
Một cơn chấn động khiến mặt đất vỡ ra, và từ lòng đất, một ấn ký màu xám bạc nổi lên trên tay phải anh – hình một bán nguyệt và ngọn lửa gãy đôi.
– “Ngươi là Hậu Duệ Thứ 5 của Dòng Tộc Phán Xét –
Dòng máu có thể nhìn thấu dối trá, phân tách sự thật, và... thiêu rụi ký ức.”
Lucien nắm tay, nhắm mắt lại, thì thầm:
– “Tôi không cần biết tất cả đúng hay sai. Nhưng lần này, tôi sẽ tự bước tiếp. Không để ai viết tiếp câu chuyện thay tôi nữa.”
Một vòng xoáy sáng cuốn lấy anh, đưa anh rời khỏi thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip