Chương 19 : Phục Hồi Ký Ức
Ánh sáng trắng cuộn lấy Aelina như một xoáy lốc mềm mại, vừa ấm áp như hơi thở mùa đông đầu tiên, vừa lạnh buốt đến thấu xương. Cô không cảm thấy mình đang rơi, cũng không đứng – chỉ như thể đang trôi dạt giữa một vùng không gian không có hình dạng.
Giọng nữ kia không còn vang lên nữa. Mọi thứ tĩnh lặng tuyệt đối.
Rồi đột ngột – ánh sáng vỡ ra thành hàng ngàn mảnh tinh thể, mỗi mảnh là một ký ức.
Aelina thấy mình – một hình ảnh hiện lên – một cô bé tầm mười hai tuổi, mái tóc trắng như tuyết, mắt xanh như mặt hồ mùa đông, đứng trong một đại sảnh lạnh lẽo làm từ băng và pha lê. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc long bào xanh bạc, mái tóc điểm sương và ánh mắt dịu dàng đầy mệt mỏi.
> – “Cha…” – Aelina thì thầm, không hiểu vì sao từ ấy bật ra.
Không, cô không phải Aelina… mà là Lyriana.
Người đàn ông cúi xuống, đặt tay lên trán cô. Một làn băng ánh sáng tỏa ra, lan dọc theo sống lưng – như một loại lời chúc… cũng như một lời tiễn biệt.
> – “Đừng sợ bóng tối, con gái ta.”
> – “Vì trái tim con sẽ luôn tìm đường quay về ánh sáng.”
> – “Và vì cô chính là Lyriana Nyvalis. Con là người thừa kế băng huyết của Vương tộc Nyvalis – vương quốc đã bị phản bội.”
Ký ức chuyển động nhanh như gió.
Aelina – khi ấy chưa mang tên Aelina, mà là Lyriana – đứng giữa chiến trường đầy tuyết, tay run rẩy cầm lấy thanh kiếm băng. Bên cạnh cô là một chàng trai có đôi mắt xám băng giá, mái tóc trắng dài buộc gọn, vận áo choàng phù thủy thêu biểu tượng bông tuyết ba nhánh.
> – "Caelan!" – Aelina nghẹn ngào.
Chàng trai quay sang. Ánh nhìn đó... dịu dàng, nhưng cũng chất chứa mâu thuẫn.
> – “Nếu ngươi là công chúa Nyvalis... thì ta là người đã giết cha ngươi.” – Giọng anh vang lên như nhát chém cuối cùng vào quá khứ.
Cảnh vật lại thay đổi một cách nhanh chóng.
Lyriana – giờ đã là một nữ chiến binh băng giá, đứng giữa một nghi thức phong ấn, tay nắm chặt trượng băng. Bên cạnh cô là ba cô gái khác – Selene, Aria và Elia, cùng tạo nên vòng chú kết giới. Trên bầu trời, Trăng Máu đỏ rực – thời khắc quyết định đã điểm.
Đối diện họ là Salina – phù thủy cổ đại, gào thét điên loạn.
Máu tràn từ cánh tay Lyriana. Phía sau cô, Lucien – gào lên, bị xích bằng những chuỗi băng phép cổ, không thể tiến tới.
> – “Lyriana! Đừng làm vậy!!”
> – “Nếu em phong ấn, em sẽ bị xóa khỏi tất cả! Không ai còn nhớ em! Không ai biết em là ai!”
> – “Vậy thì hãy để em là một kẻ không tên… miễn là anh được sống.” – Cô khẽ mỉm cười, nước mắt lăn dài.
> – “Nếu kiếp này chúng ta không thể đi cùng nhau… thì em nguyện đi trước. Ở thế giới khác, nếu anh tìm được em – hãy gọi tên em một lần nữa.”
---
Bốn người – bốn nguyên tố – hợp nhất.
Ánh sáng nổ tung giữa trời.
Một tiếng hét xé lòng.
Lucien gào lên giữa băng giá.
Và sau đó… là im lặng.
Khi mọi thứ tan biến, người dân Nyvalis quỳ xuống, nhưng không ai nhớ vì ai họ đang khóc. Tên "Lyriana" biến mất khỏi mọi bản ghi.
Một công chúa chưa từng tồn tại.
Một linh hồn bị xé khỏi thân xác, ném vào dòng thời gian – về phía thế giới loài người, không ký ức, không quá khứ.
Aelina mở choàng mắt. Cô đang quỳ giữa một vòng tròn gương vỡ, xung quanh là sương mù và ánh băng lấp lánh.
Giờ đây cô nhớ rồi.
Cô từng là Lyriana – người đã lựa chọn hiến thân để phong ấn Salina, để đổi lấy hòa bình cho Magical Land.
Một tiếng thì thầm vang lên từ tận sâu trong tim – giọng nói của Lucien, xa xôi như vọng âm xuyên qua thế giới:
> – “Nếu một ngày em nhớ lại…
Hãy tìm ta.
Dù em là ai… ta vẫn chờ.”
_________________________________________
Lucien ngã quỵ giữa nền đất nứt toác, hai tay chống xuống sàn đá lạnh. Cơn choáng váng lướt qua như sấm sét quét ngang qua não bộ, từng hình ảnh, từng mảnh ký ức dội về như một cơn bão dữ tợn – dữ dội, nhưng không thể ngăn cản.
Anh đã từng là một cậu bé có tên. Một gia đình có thật. Một thân phận bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp dối trá và toan tính.
Lucien – không, Caelan Riven – con trai của Vua Aramond Riven và hoàng hậu Lyselle của Vương quốc Elaris. Người thừa kế mang huyết thống lai giữa băng giá của mẫu hậu và hỏa tộc cổ xưa của phụ vương – một tổ hợp bị cho là nguy hiểm và không nên tồn tại. Là kẻ mang dòng máu có thể nhìn thấu dối trá, phân tách sự thật, và... thiêu rụi ký ức.
Hắn đã bị bắt cóc và đưa đi như một công cụ. Một thí nghiệm sống cho phe phù thủy cực đoan – những kẻ tin rằng chỉ bằng cách tách bỏ ký ức và sức mạnh lai tạo, họ mới có thể tạo ra "chiến binh hoàn hảo". Chúng cướp đi mọi thứ khỏi anh – tên, nhà, gia đình, và cả cô gái năm xưa...
Lyriana.
Ký ức về cô hiện về như một vết cắt ngọt.
Họ đã gặp nhau khi còn là thiếu niên - trong một buổi tế lễ hòa bình giữa hai vùng lãnh thổ thù địch. Trong khi người lớn dùng miệng cười và tay giấu dao, hai đứa trẻ đứng giữa băng tuyết đã cùng nhau lén lút trốn ra ngoài, ném tuyết vào nhau, cười khúc khích bên gốc cây thủy tùng cổ.
Họ đã hứa – sẽ thay đổi tương lai.
Nhưng không ai giữ được lời hứa. Khi cuộc đảo chính nổ ra ở Nyvalis, cha cô bị giết. Anh bị bắt đi. Và cô – cô đứng giữa lằn ranh chọn lựa – giữ ký ức và căm thù anh... hoặc quên tất cả để được sống.
Cô đã chọn quên.
Còn anh – đã bị ép phải quên.
Một cơn gió lạnh tràn qua. Bàn tay Lucien siết chặt. Biểu tượng bán nguyệt cháy mờ trên tay anh vẫn chưa tắt – nó giờ đây là minh chứng rằng anh không còn là vũ khí của ai, cũng không còn là kẻ lạc lối.
Anh đã nhớ.
---
Cùng lúc ấy, tại một nơi rất xa ––
Aelina, trong dáng hình đơn độc giữa căn phòng gương đổ nát, mở mắt. Cô cảm thấy một thứ gì đó thức dậy trong tim – như một sợi dây vô hình bị kéo căng từ rất xa, rồi bật ngược về phía cô với sức nặng của cả một ký ức chung.
Tim cô đập thình thịch.
– "Lucien..."
Tên đó bật ra khỏi môi cô như một tiếng thở dài.
Không còn nghi ngờ nữa.
Cô biết anh là ai.
Và... anh chắc chắn cũng đã nhớ ra cô rồi.
Lời nguyền – tầng đầu tiên – đã bị phá vỡ.
---
Trên đỉnh tháp Pha Lê – nơi các vì sao hội tụ, báo hiệu sự hồi sinh ký ức –
Một quả cầu nước giữa trung tâm tháp bỗng rạn vỡ. Từ trong lòng nó, hai luồng sáng – một trắng băng, một xám tro – bay lên trời, xoắn vào nhau.
Tiếng một giọng nữ xưa cũ vang vọng giữa các tầng tháp :
– “Khi Băng và Lửa tìm lại nhau,
Hơi thở của Moonspell sẽ lại thức tỉnh.
Và Lời Nguyền Cổ Đại... sẽ bắt đầu lung lay.”
---
Và thế là – Aelina và Lucien – hai người tưởng như xa lạ giữa thế giới lạ lẫm, cuối cùng cũng đã nhớ, mặc dù chỉ rất mơ hồ.
Họ đã từng thuộc về nhau.
Và lần này... sẽ không còn lãng quên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip