Chương 22 : 3 Nguyên Tố Đã Thức Tỉnh

Và khi hai người rời khỏi tháp thủy tinh – nơi tầng cao nhất Aequaris phơi mình dưới trời sao, mặt biển phía xa đột ngột đổi màu. Một luồng sáng lam thẫm rọi từ dưới đáy đại dương, tạo thành một cột nước xoáy – như đang gọi họ xuống.

Elia nhìn Kai. Không cần nói gì, cả hai cùng nhảy vào xoáy nước, để bản thân bị dòng chảy kéo xuống – sâu hơn, lạnh hơn, và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp đập trái tim mình.
---

Khu vực Cổ Mộ Nước – tầng sâu nhất của Aquaris

Nơi đây không có ánh sáng tự nhiên. Mọi thứ được thắp lên bởi những sinh vật phát quang trôi nổi như đom đóm biển. Những cột đá san hô phủ rêu và hoa thủy tiên ánh bạc bao quanh một ngôi đền chìm, bị phong ấn bởi những biểu tượng cổ khắc bằng nước.

Elia dừng lại trước một bức tường có khắc 4 biểu tượng : Gió – Băng – Lửa – Nước.

– “Hai biểu tượng đã sáng…” – Kai nói khẽ – “Vậy là họ vẫn sống.”

Bỗng dưng, một tiếng "RẮC!" vang lên – từ mặt đất, nước tụ lại thành hình một bóng người. Đó là một Salina ngụy thủy – phân thân nước, nhợt nhạt, ánh mắt đục ngầu.

– “Ngươi... là mảnh cuối cùng...” – nó rít lên – “Ngươi sẽ không kịp hợp nhất…”

Ngay lập tức, từ xung quanh tràn ra những bóng nước sống, như những chiếc bóng phản chiếu ký ức đã mất. Chúng tấn công không theo trật tự, nhưng mỗi cú đánh lại khiến Elia chóng mặt, ký ức mờ dần – từng mảnh nhỏ như bị kéo đi.

– “Chúng đang… hút ký ức…” – Elia lùi lại, thở gấp.

Kai bước tới, hai tay kéo ra hai lưỡi đao ánh tím, dùng kỹ thuật vũ động đặc biệt của tộc biển – Phong Lưu Thủy Kiếm – xé tan một bóng.

– “Elia! Tỉnh táo! Đừng để chúng chạm vào trái tim em!”

Cô gào lên, trong khoảnh khắc bị một bóng nước ôm lấy đầu – và những hình ảnh lạ tràn về :

Cô gái tóc trắng trong tuyết…
Ngọn lửa đỏ rực trong chiến trường…
Cơn gió rít qua vòm cây, mang tiếng gọi: “Aria!”
Lucien… ánh mắt lạnh lẽo và buồn bã…

Elia thở dốc, nước mắt trào ra.

– “Họ… họ là… chị em mình…”

Kai hét lên :

– “Và em là một phần trong họ! Dùng sức mạnh của em đi, Elia!”

Ngay lúc ấy, huyết ngọc trong lòng đền phát sáng – viên ngọc thứ ba, Thủy Linh Ngọc, gọi tên cô.

Elia đưa tay ra – nước cuộn tròn quanh cô, xoáy thành một con rồng nước, vút lên giữa không gian.

– “Em là Elia! Người của Thủy Tộc! Người của hiện tại, và là người sẽ bảo vệ quá khứ của mình!”

Con rồng lao thẳng vào phân thân Salina, khiến nó nổ tung trong tiếng rít dài.

Từ trong đống ánh sáng vỡ vụn, Thủy Linh Ngọc bay về phía cô, khẽ đáp vào lòng bàn tay.

Ba biểu tượng trên bức tường cổ đã sáng hoàn toàn. Biểu tượng cuối cùng – Băng – bắt đầu phát ra âm thanh rung động, như đang gọi tên ai đó ở phương Bắc.

Kai bước lại, ánh mắt không rời khỏi Elia:

– “Em nhớ lại rồi phải không?”

Elia gật đầu, ánh mắt sáng lên – lần đầu tiên, không còn nghi ngờ hay do dự.

– “Và giờ... đến lượt Aelina.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip