Chương 23 : Tầng Thứ Hai - Sự Thật
Bầu trời phía trên tháp Gương bắt đầu tan chảy thành ánh sáng. Những mảnh ký ức vừa hồi sinh vỡ ra như tuyết rơi lặng lẽ, từng mảnh một chạm vào lòng đất rồi tan biến.
Aelina vẫn quỳ giữa tàn tích của tầng ký ức, ánh mắt dõi về phía một hành lang đá đang lung linh ánh bạc.
Ở đầu bên kia, Lucien đang đứng đó.
Không phải trong ký ức.
Không còn là bóng ma của quá khứ.
Mà là anh – bằng xương bằng thịt, với ánh nhìn như vừa băng qua cả một đời để trở về.
Aelina chậm rãi đứng dậy. Cô bước tới, từng bước một. Trái tim cô đập nhanh đến mức tưởng như sẽ vỡ ra. Lucien cũng tiến lại gần – gương mặt anh phảng phất nét đau thương, nhưng đôi mắt thì sáng rõ, như thể… cuối cùng anh đã thoát ra khỏi bóng tối đeo bám mình quá lâu.
Khi chỉ còn cách nhau vài bước, không ai lên tiếng. Không ai chạm vào nhau. Chỉ có ánh mắt, là sợi dây duy nhất nối hai người từng lạc nhau quá lâu.
– “...Em vẫn còn nhớ?” – Lucien hỏi, giọng khàn khàn, như thể sợ câu trả lời sẽ giết chết hy vọng vừa nhen nhóm.
Aelina gật đầu. Một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi cô, dù nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
– “Không phải là ‘còn nhớ’ nữa… mà là, cuối cùng em đã dám đối mặt.”
Lucien lặng đi. Anh giơ tay lên – rất chậm – như sợ cô sẽ biến mất nếu anh vội vàng. Nhưng Aelina đã bước tới, chủ động đặt tay mình vào tay anh.
Cảm giác thật ấm. Còn hơn mọi ký ức.
– “Dù quá khứ có đau đến mấy… em không hối hận vì đã gặp anh.” – cô thì thầm.
– “Anh cũng vậy.” – Lucien đáp – “Và lần này, anh sẽ không để ai xé chúng ta ra lần nữa.”
Aelina và Lucien – tay vẫn nắm lấy tay – cùng bước về phía cánh cổng thứ hai đang từ từ mở ra.
Nhưng chỉ vài bước trước khi chạm tới ngưỡng cửa, Lucien đột ngột dừng lại.
Anh kéo nhẹ tay Aelina, xoay người cô lại đối diện anh.
Ánh mắt họ giao nhau. Không còn câu hỏi. Không cần lời hứa.
Chỉ còn một điều chưa nói – điều nằm ngoài ký ức, ngoài sự thật, và cả vận mệnh.
Lucien siết lấy cô – lần này, không do dự, không sợ hãi. Vòng tay anh ôm trọn cô gái nhỏ đang run rẩy vì tất cả những gì vừa trỗi dậy.
Aelina cũng vòng tay qua lưng anh. Cô nhắm mắt. Đặt trán lên vai anh. Ngực cô áp vào nhịp tim anh – cùng một nhịp.
– “Chúng ta đã mất nhau một lần…” – cô thì thầm – “Lần này, xin đừng buông tay.”
– “Tuyệt đối sẽ không,” – Lucien đáp, giọng khẽ nhưng chắc nịch. – “Dù phía sau cánh cửa kia là gì, anh cũng sẽ đi cùng em.”
Trong khoảnh khắc đó – chỉ còn hai người, một cái ôm và một lời nguyện thầm.
Cánh cổng thứ hai lặng lẽ mở ra…
Và họ cùng nhau bước vào.
---
Một luồng sáng xanh nhạt lan ra từ chỗ hai người đứng – bao lấy không gian như một vòng xoáy. Từng viên đá dưới chân bắt đầu rung chuyển, như thể tháp đang chuyển mình.
Một cánh cổng hình bán nguyệt hiện ra phía sau họ – khắc họa hai nửa gương mặt đối diện nhau, một là Lyriana, một là Caelan – tượng trưng cho kí ức đã hồi phục, và sự đối mặt không còn trốn chạy.
Giọng nữ kia lại vang lên – lần này rõ ràng như đứng sát bên :
– “Ký ức đã trở lại, nhưng sự thật… vẫn chưa được chấp nhận.
Nếu muốn phá giải tầng thứ hai, các ngươi phải nhìn vào chính mình – không phải là nhau, mà là bản thân.”
– “Cánh cửa sự thật… đang chờ.”
Không gian lặng đi, rồi xoay chuyển. Ánh sáng xanh tan dần.
Aelina và Lucien – tay vẫn nắm lấy tay – cùng bước về phía cánh cổng thứ hai đang từ từ mở ra.
Cánh cửa thứ hai mở ra không bằng tiếng động, mà bằng một cơn rung nhẹ lan dọc từ nền đá lên sống lưng Aelina và Lucien.
Cả hai nhìn nhau – trong im lặng.
Cánh cổng hình vòng cung mở ra một không gian phản chiếu bầu trời đêm – từng ngôi sao treo lơ lửng như đang thở. Không có trọng lực, cũng không có đá tường – chỉ có một không gian bao la, nơi từng vì sao là một đoạn ký ức đã bị giấu đi.
Giọng nữ kia lại vang lên – không còn xa xăm như trước, mà giờ đây như đang đứng ngay bên tai :
– “Muốn vượt qua tầng thứ hai, hãy nhìn vào chính bản thân. Không phải những gì người khác thấy… mà là sự thật người từng chối bỏ.”
Lucien siết tay Aelina – và cả hai cùng bị hút vào vùng ánh sáng giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip