Chương 24 : Còn Một Nguyên Tố Nữa

Bầu trời phương Nam phủ đầy sương mù nhạt, phản chiếu ánh sáng mờ từ viên ngọc nước vừa được kích hoạt. Dư âm trận chiến vẫn còn vương vất trong không khí – mùi khói, mùi muối biển, và vệt máu loãng hòa trong nước.

Elia thu tay lại. Năng lượng quanh viên ngọc dần lằng xuống, để lộ hoa văn xoắn ốc ánh lam đang lan rộng ra mặt đất – như một vòng tròn cổ xưa vừa được đánh thức.

Kai đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chúc nhìn ngọc thể phát sáng. Trong giây lát, nước từ những khe đá quanh họ bất ngờ tuôn trào – không dữ dội, mà mềm mại như một dòng chảy được dẫn dắt.

– “Cái gì vậy…?” – Elia khẻ thì thầm.

Kai cúi thấp, vốc lên một ít nước từ dòng chảy. Khi ánh sáng từ viên ngọc chạm vào nó, dòng nước phản chiếu hình ảnh mờ ảo: hai cô gái đang tiến về phía một ngọn đồi rộp gió, tay cầm viên ngọc ánh tím và đỏ.

– “Là họ.” – Kai khẳng định. – “Ngọc đã mở lối.”

Elia mím môi, mắt ánh lên tia hi vọng. Cô quay lại nhìn Kai, lần đầu tiên thật sự mỉm cười:

– “Chúng ta đi thôi.”

Họ không cưỡi thú, không dùng phép. Chỉ lần theo dòng nước – thứ đang mở ra con đường dẫn về Đồi Giao Lộ – nơi ba nguyên tố sẽ chạm nhau lần đầu tiên sau hàng thế kỷ.
---

Sáng hôm sau, gió thổi dữ dội qua vùng rừng phía Tây. Aria, Selene, Evren và Silas đang dựng trại tạm dưới chân đồi, sau một đêm di chuyển không ngừng.

Selene ngồi trên tảng đá, tay xoay viên ngọc đỏ đã dần chuyển sắc – như đang chờ một nhịp chạm.

– “Anh chắc là tín hiệu dẫn đến đây?” – Aria hỏi, mắt hướng lên đỉnh đồi phủ sương.

Silas gật đầu, tay đặt lên đất:

– “Dòng chảy nguyên tố đang hướng về phía này. Gió đã đến. Lửa đã thức. Và giờ, nước…”

Một tiếng ùng ùng vang lên từ chân đồi – không phải động đất, mà là nước. Dòng nước bạc len qua khe đá, chảy ngoẳn ngoào như một con rắn mềm. Từ xa, hai bóng người xuất hiện giữa màn sương – Elia và Kai.

– “Elia?!” – Aria bật dậy.

Selene quay ngoết lại, ánh mắt lóe sáng:

– “CC\u1e cậu thật sự sống sót!”

Elia chạy đến trước, không nói lời nào, ôm chặm lấy Aria rồi Selene. Cả ba cô gái siết chặt nhau, những ký ức chưa rõ ràng nhưng cảm xúc lại mãnh liệt hơn bất cứ điều gì.

– “Tớ đã sợ... sẽ không bao giờ gặp lại hai người.” – Elia nghẹn ngào.

– “Bọn tớ cũng vậy.” – Selene đáp, tay vẫn chưa buông.

Evren và Kai gật nhẹ thay cho lời chào, như những người lính hiểu rằng mọi câu hỏi sẽ được trả lời sau – còn hiện tại, sự đoàn tụ quan trọng hơn cả.

Silas tiến lên, chạm vào viên ngọc trong tay Elia. Ánh sáng lam lập tức phản hồi với viên đỏ và tím, tạo nên một tiếng "đinh" vang vọng – như một ổ khóa đang dần mở.

– “Ba viên đã thức tỉnh.” – Anh thỏ thầm. – “Còn một…”

Ánh mắt cả nhóm cùng nhìn lên phía Đông – nơi bầu trời đang chuyển động như thở, và sự trỗi dậy cuối cùng còn chờ được đánh thức.

Aelina và Lucien… vẫn chưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip