Chương 27 : Tứ Linh Hội Tụ

Selene bước ra từ màn sương – Hỏa Ảnh của phương Tây, mái tóc đỏ tung bay như vệt sao băng cháy ngang trời.

Ngay sau lưng cô là Aria – Gió Linh của phương Bắc, đôi mắt xám bạc rực lửa như cơn lốc xoáy.

Và cuối cùng, Elia xuất hiện như một tia nước xanh thẫm – bước chạy của cô vẫn lảo đảo vì vội vã, nhưng ánh mắt thì sáng rực như đại dương nổi giận.

– “Đụng vô một người thôi là đủ lý do để tụi tao thiêu rụi tụi mày khỏi bản đồ này.” – Selene nheo mắt, nụ cười nghiêng nghiêng nhưng sắc như lưỡi dao đang nung đỏ.

Đám mặt nạ đen cười gằn – một kẻ lao lên. Nhưng chưa kịp chạm vào rìa áo Aelina…

ẦM!!!

Một cột lửa rực đỏ bắn thẳng từ lòng bàn tay Selene, thiêu kẻ đó tan thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.

Aria vung tay – cơn gió sắc như dao cuộn thành lưỡi kiếm vô hình, lướt qua khiến cả hàng kẻ địch bật ngửa, máu tứa ra theo vết cắt lạnh lẽo.

Elia xoay người, dùng chính nước mưa đọng lại trong không khí để tạo thành vô số mũi lao băng – mỗi một mũi xuyên thẳng vào ngực bọn tay sai đang định rút lui.

Ba cô gái – như ba nguyên tố thiêng liêng vừa tỉnh giấc. Không một lời gọi, không cần hiệu lệnh. Họ hiểu nhau bằng ánh mắt.

Và họ diệt sạch mọi thứ cản đường.

Chỉ còn lại im lặng. Mưa tan. Tuyết ngừng. Lửa tắt.

Gió cuộn trào, rồi Silas cùng Kai và Evren từ các hướng khác nhau đồng loạt lao tới – thủ vệ bốn phương đã đến.

Họ đỡ Lucien cùng Aelina đứng dậy dậy để cùng hội ngộ với 3 người bạn thất lạc từ lâu.

Aria là người đầu tiên lao đến, ôm chầm lấy Aelina như thể vừa tìm lại một phần trái tim đã mất.

Selene cũng vội vã lao tới, kéo cả hai người họ vào vòng tay - không nói, chỉ thở phào. Cả ba ôm chặt nhau giữa nền tuyết lạnh, hơi ấm tình thân lan ra như một ngọn lửa hồi sinh.

Và rồi...
– “MỌI NGƯỜI ƠI—!!” – Elia vừa hét vừa tăng tốc như tên bắn.

Kai đang chạy bên phải hoảng hồn gọi với theo :

– “Eliaaaaa chậm lạiaaa—!

Elia – trong bộ áo choàng dài và chiếc khăn rớt nửa đầu – đang cắm đầu chạy nhanh đến mức gió hất tung tóc cô bay tán loạn. Vì quá vội, cô vấp phải một hòn đá băng nhô lên, loạng choạng, rồi... ngã nhào nhào một cú kinh điển...

– "ÁAAAA–!!"

RẦM!

Elia ngã đè thẳng lên cả ba người đang ôm nhau.

Tuyết bắn tung tóe. Một tiếng "Ực" nghẹn ngào vang lên từ Aria – “AUGH— Eliaaa!!” – Aria hét, chân giơ lên trời.

Còn Selene thì lăn qua bên như cái bánh chưng rớt khỏi mâm.

– "Elia... bà tính giết tụi chị bằng tình cảm luôn hả?" – Selene rên rỉ.

Aelina là khổ nhất nằm bẹp dưới cùng – “Tui mới vừa sống dậy chưa được năm phút luôn á…” – Aelina thở ra thều thào cố lết mặt khỏi đống áo choàng và mái tóc đang trùm kín đầu mình.

– "Xin lỗi! Tại nhớ mọi người quá màaaa với lại ai biểu mọi người dễ thương quá làm chi!!..." – Elia la lên, cười toe toét kèm mắt long lanh, vẫn nằm nguyên không chịu đứng dậy.

Cả nhóm phá lên cười giữa đống lộn xộn.

Kai ở đằng xa chỉ biết lắc đầu, khẽ nói với Silas :

– "Vừa cảm động xong đã... tan hết rồi."

– "Nhưng vẫn ấm áp hơn bất kỳ tuyết nào." – Silas mỉm cười, ánh mắt dõi theo Selene đang phủi tuyết khỏi tóc Aelina.

Lucien cười khẽ, rồi ho ra một ngụm máu.

Kai chạm tay vào vai anh, gật nhẹ :

– “Cậu đã giữ lời. Giờ để tụi tôi lo tiếp.”

Lucien đứng cạnh, im lặng – nhưng đôi môi anh khẽ cong lên. Đây là khoảnh khắc anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có lại : họ – những người quan trọng nhất – đều đang ở đây, bao quanh họ như một đội đã định sẵn từ định mệnh.

Cả nhóm cuối cùng cũng đã đoàn tụ. Nhưng trong ánh mắt tất cả – là ngọn lửa quyết tâm đang bùng lên mạnh mẽ.

Bốn nguyên tố – Gió, Lửa, Nước, Băng – cuối cùng đã tụ hội.
---

Từ sâu trong rừng, một làn gió đen vừa nổi lên – nhẹ như tiếng thì thầm, nhưng đầy sát khí. Phù thủy Salina đã cảm nhận được sự thức tỉnh… và bà ta sắp ra tay.

Tập hợp rồi.
Cuộc chiến thật sự… sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip