Chương 29 : Rừng Mộng Du

🌲 PHẦN MỞ ĐẦU RỪNG MỘNG DU – “Lạc giữa giấc mơ chưa tỉnh”

Tuyết đọng trên cành cây băng khô khẽ rơi xuống theo từng cơn gió sớm. Mặt trời ló dạng sau Đỉnh Mặt Gương, nhuộm ánh vàng nhạt lên vách đá phủ tuyết. Ánh sáng chiếu qua lều trung tâm, xuyên qua lớp vải mỏng, phản chiếu lên mái tóc trắng của Aelina – lúc này đã mở mắt.

Nhiệt độ trong người đã ổn định, các vết thương tuy chưa lành hẳn nhưng không còn rỉ máu. Aelina chống tay ngồi dậy, nhìn thấy Lucien vẫn đang ngồi gục đầu bên cạnh, đôi mắt trũng sâu vì thức trắng cả đêm.

Cô khẽ cười, rồi đặt tay lên má anh, thì thầm :

– “Em không sao nữa rồi...”

Lucien choàng tỉnh, chạm vào trán cô để chắc chắn cơn sốt đã lui. Khi ánh mắt họ gặp nhau, không lời nào cần nói nữa – tất cả đều nằm trong im lặng ấy.
---

Bên ngoài, Aria đã dậy sớm cùng Kai và Silas kiểm tra lại bản đồ lộ trình. Selene thì nhóm lại đống lửa, vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa... cố đánh thức Elia – người vẫn đang cuộn tròn trong tấm chăn lông thú như một con mèo lười.

– “Dậy mau. Sắp khởi hành rồi.”– Selene nói, giật chăn lần một.

Không phản ứng.

– “Eliaaaa!”– Aria đi tới, tay cầm gói bánh khô lắc lắc. – “Bánh nè~”

Elia chỉ ú ớ, kéo chăn trùm kín đầu.

Selene nhìn Aria. Aria gật đầu.

Cả hai đếm :

– “Một... hai... BA!”

Phù! Một luồng gió lạnh kết hợp với luồng lửa ấm áp – bốc khói ngay giữa chăn.

– “ÁAAAA!!! HAI NGƯỜI CHƠI MỘT NGƯỜI VẬY TRỜI!!!”– Elia hét toáng lên, nhảy dựng như lò xo, tóc xù ra vì tĩnh điện và hơi nóng.

Mọi người bật cười. Aelina từ trong lều cũng cười, khuôn mặt đã dần hồng hào lại.
---

Hành trình bắt đầu.

Cả nhóm rời trại khi nắng còn chưa lên cao. Băng qua dốc núi trơn trượt, họ tiến vào Rừng Mộng Du – vùng đất đầu tiên của thử thách.

🌫 BÌNH MINH TRÊN RỪNG MỘNG DU

Rừng Mộng Du hiện ra trước mắt như một tấm rèm sương khổng lồ. Cây cối cao ngất, phủ lớp địa y bạc. Những dây leo đỏ chảy rũ từ trên cao như máu khô. Không có tiếng chim, không tiếng gió – chỉ có sự yên tĩnh lạnh lẽo, như một giấc mơ chưa bao giờ tỉnh.

Kai dừng lại, rút một mảnh bản đồ từ túi áo :

– “Phải đi theo vệt băng này – nó dẫn đến rìa Thung Lũng. Nhưng trong rừng này, cảm xúc dễ bị thao túng. Đi sát nhau. Không rời nhóm.”

Cả nhóm gật đầu.

Nhưng họ không biết... rừng đã bắt đầu gọi tên từng người.
---

💫 LẠC VÀO KÝ ỨC - AELINA & ELIA

Chỉ một khúc rẽ nhỏ, Elia bị thu hút bởi một bóng người quen thuộc giữa sương. Một giọng cười – rất giống giọng mẹ cô. Cô quay đầu chạy theo.

– “Mẹ...?”

Aelina thấy Elia biến mất khỏi đội hình, lập tức đuổi theo. Nhưng chỉ sau vài bước, cả hai như rơi vào một không gian khác – sương dày đặc, ánh sáng nhạt nhòa, và phía trước... là ký ức.
---

📍 Cảnh 1 – Ký ức Aelina : “Thế giới của băng giá và máu”

Aelina đứng giữa cung điện trắng – Nyvalis. Mọi thứ đổ nát, tuyết phủ đỏ.

Trước mặt cô là cha mẹ – Lior Lysandar và Sophia – ngã gục, máu loang trên áo choàng. Cô nhìn xuống tay mình – một thanh băng đang chảy máu, còn ấm.

Phía sau... là Lucien - ánh mắt xa lạ, băng giá.

– “Ngươi... chính ngươi đã dẫn ta vào kết cục này...”– một giọng nói vang lên, là bản ngã khác của Aelina, bước ra từ gương.

– “Không! Không phải mình! Mình không hại họ!”

– “Ngươi là Băng. Và Băng thì chỉ biết hủy hoại!”

Cô co người, tay ôm đầu, nỗi đau tràn ngập ký ức.
---

📍 Cảnh 2 – Ký ức Elia : “Người em không cứu được”

Elia chạy xuyên qua rừng – rừng thật, nhưng là rừng nơi cô từng thất bại.

Một bé trai nhỏ – cậu em của người bạn cô – bị thương, nằm đó, khóc vì đau. Elia gào lên gọi mọi người nhưng không ai nghe. Cô tìm thuốc, nhưng vết thương đã ăn sâu.

– “Chị đã hứa... sẽ cứu em...”– bé trai thều thào.

– “Không! Chị đến rồi! Chị xin lỗi! Là chị đến trễ!!”

Cô gục xuống, khóc nức nở.

– “Em chết... là lỗi của chị...”
---

🛡️ GIẢI CỨU – Lucien và Kai

Lucien là người đầu tiên nhận ra Aelina mất tích. Gió trong rừng biến đổi – hơi lạnh từ băng nguyên tố bỗng bất ổn.

– “Cô ấy ở đâu đó... nhưng tôi không cảm nhận được tâm trí.”

Evren đưa tay ra cảm nhận :

– “Không phải tâm trí. Là ký ức. Rừng đang ăn nó.”

Kai thì nhắm mắt, đặt một tay xuống đất, dùng thủy nguyên tố để truy tìm dao động cảm xúc. Anh cảm thấy Elia – hơi thở run rẩy, mạch đứt quãng.

– “Chúng ta chia hai. Tôi đi tìm Elia. Lucien - tìm Aelina.”

Lucien chỉ nói một câu :

– “Tôi sẽ không để mất cô ấy lần nữa.”
---

🌨️ KẾT – Trở về

Lucien tìm thấy Aelina khi cô đang gào khóc giữa ảo ảnh, tay run rẩy trước hình ảnh cha mẹ đổ máu.

Anh bước vào vùng mộng, ôm chặt cô :

– “Không ai trách em cả. Là Salina. Là quá khứ. Không phải em.”

Aelina dần tan băng trong vòng tay anh.

Kai tìm thấy Elia đang gục bên gốc cây, mặt dính đầy nước mắt. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cô – rồi bọc cô bằng lớp thủy tinh thể xanh trong.

– “Không cần cứu tất cả. Nhưng... đừng để nỗi đau giết chết lòng tốt của em.”
---

Elia ngồi co lại giữa rừng sương mờ, hai tay ôm đầu, nước mắt rơi trong vô thức. Những ký ức cũ – đứa em trai năm xưa, nụ cười tan biến trong biển lửa – đang gào thét trong đầu cô.

– “Chị xin lỗi... đừng rời bỏ chị...”

Một bóng người bước đến, không nói, không ồn ào. Kai ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

– “Em vẫn còn ở đây, Elia. Và em đã sống... rất mạnh mẽ.”

Elia ngước lên, ánh mắt mờ lệ. Kai không nhìn thẳng cô, chỉ khẽ tạo ra một vòng nước trong suốt bao quanh cả hai – tách họ khỏi rừng mộng.

– “Em không phải người duy nhất mang theo quá khứ. Nhưng em là người dám bước tiếp.”

Bàn tay anh khẽ siết tay cô, ấm áp.

Elia không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cơn bão trong cô dịu lại. Và khi họ bước ra khỏi màn sương, Elia vẫn nắm tay Kai – như thể đã tìm được nơi chốn để trở về.
---

Cả nhóm hội tụ lại. Rừng Mộng Du đằng sau như khép lại. Aria và Selene chạy đến, ôm chầm lấy Aelina và Elia.

Evren gật đầu với Kai. Silas khẽ vỗ vai Lucien.

Cả tám người – tuy mới bắt đầu hành trình – nhưng đã vượt qua thử thách đầu tiên của trái tim.

Và trước mắt họ... là Thung Lũng Lặng Thinh – nơi mọi âm thanh đều bị tước đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip