Chương 30 : Nguy Hiểm

🌌 PHẦN MỞ ĐẦU – THUNG LŨNG LẶNG THINH – “Nơi ngay cả tiếng cầu cứu cũng bị nuốt chửng.”

Khi họ vượt qua rìa Rừng Mộng Du, thung lũng hiện ra như một chiếc chén đá khổng lồ phủ tuyết. Không có gió. Không có ánh sáng. Và kỳ lạ nhất — không có âm thanh.

Elia thử hét lên — nhưng tiếng hét tan biến ngay giữa cổ họng. Selene bật lửa soi đường, nhưng lửa cháy không phát ra tiếng nổ lách tách. Aria huơ tay gọi gió — chỉ cảm nhận được luồng khí, không có âm vang.

– “Nơi này... như bị ai đó đánh cắp mọi thanh âm.” – Lucien nói khẽ, nhưng chính anh cũng không nghe được giọng mình.

Kai cau mày, tay khẽ vẽ vòng chú. Nhưng năng lượng dội ngược lại – bị nhiễu. Evren bước lên, đặt tay xuống đất — đá lạnh như băng, không dao động.

– “Chúng ta không thể liên lạc bằng lời nói. Từ giờ… dùng ánh mắt và trực giác.” – Silas khẽ gật đầu.

Cả nhóm xiết chặt đội hình.

Nhưng họ không biết rằng, thinh lặng chính là bẫy.
---

🌑 TRẬN PHỤC KÍCH – KHI TIẾNG NÓI BIẾN MẤT

Chúng đến như màn sương – đám sinh vật không hình dạng, đen đặc và rít lên trong tâm trí. Không có tiếng chân, không có cảnh báo. Chỉ có cảm giác đau nhói.

Aria trúng đòn đầu tiên. Một lưỡi đao đen xuyên qua phòng tuyến gió, cô bật ngửa, mắt trợn lên khi cơ thể co giật. Cú đánh làm khí mạch trong cô đảo loạn, máu trào ra từ khoé môi.

Selene, lao tới đỡ lấy Aria, dựng lên tường lửa rực đỏ, nhưng một đòn đánh lén khác xuyên qua tấm chắn, găm thẳng vào bụng cô. Máu nóng trào ra nơi áo đỏ.

Không có tiếng la. Không có tiếng khóc. Chỉ có ánh mắt hoảng loạn – Selene nhìn Aria, Aria nhìn Selene. Lần đầu tiên, cả hai cảm nhận cái lạnh của ranh giới sinh tử thật sự.
---

🌊 PHẢN CÔNG – KHI NGƯỜI GỤC XUỐNG

Kai như cơn sóng tràn, lao thẳng vào bầy quái. Phép thuật nước sắc bén chém qua từng bóng tối.

Evren quét ngang bằng ngọn thương lốc xoáy, vết cắt dứt khoát, không khoan nhượng.

Silas xoay tròn như lưỡi gươm sống, tạo thành vành đai bảo vệ quanh hai cô gái đang gục.

Lucien bế Aelina – vẫn còn yếu sau trận trước – tránh khỏi đá vỡ và máu me, mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Trong khi đó – Elia run tay, giữ chặt Selene, vết thương của cô bạn cứ không ngừng chảy máu. Aria thì thở thoi thóp, từng nhịp đập yếu ớt.

“Mình không thể… mình không thể để họ chết…”

Cô áp tay lên vết thương Aria, rồi chuyển qua Selene. Phép chữa trị bật lên – ánh sáng lam và bạc nhấp nháy giữa sương. Nhưng không vững. Không liền mạch.

Aelina – dù thân thể vẫn còn kiệt quệ – gượng dậy, chắp tay chữa thương cùng Elia. Ánh sáng băng và nước đan xen, mềm mại và vững chãi , bao phủ lấy hai cô gái đang hấp hối. Nhưng không trụ được lâu...

Máu từ miệng cô trào ra. Cô đang vượt giới hạn.

– “AELINA!!!” – Elia không nghe thấy tiếng mình – nhưng Kai và Lucien quay lại ngay khi thấy máu đỏ.

Kai lao tới, cố phối hợp. Nhưng năng lượng Nước của anh không đồng điệu với phép trị thương. Elia ra hiệu – nhưng sự lệch pha khiến phép bị vỡ nhịp.

Không còn lựa chọn. Elia gồng mình, một mình gánh lấy toàn bộ dòng chảy chữa trị.

– “Không sao… mình sẽ gánh. Mình phải cứu họ…”

Cô cắn răng, gồng mình dẫn dắt dòng năng lượng chữa trị, truyền hết vào Aria và Selene. Dù mắt nhòe đi, tay run rẩy, cô vẫn không dừng.

– “Một chút nữa… một chút nữa thôi… mình không thể gục được” – Elia thầm nghĩ, máu bắt đầu ứa ra từ khóe miệng đến mắt… rồi tai… rồi mũi.

Kai ôm lấy cô, hoảng loạn, định ngăn cản cô chữa trị thì Elia chỉ lắc đầu, ánh nhìn kiên định :

– “Sắp xong rồi… mình sắp cứu được họ rồi…”

Và rồi… cơ thể cô chấn động. Phép trị thương bị dội ngược. Elia gục xuống trong vòng tay Kai. Nhưng ngay khoảnh khắc đó — vết thương trên Selene và Aria biến mất.
---

‼️ CẢ ĐỘI GẶP NGUY HIỂM

Kai vội truyền phép trị liệu cho Elia, nhưng chưa kịp ổn định thì Evren, Silas và Lucien bị đánh bật ra xa, nằm bất động.

Đám quái vật còn lại bủa vây, lớp kết giới Kai dựng lên cũng vỡ tan như bong bóng, Kai lãnh đòn chí mạng.

Cả đội… đều sắp gục.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Máu nhuộm nền đất, tiếng thét vang vọng khắp rừng Cổ Tán.

Không còn ai đủ sức… Không còn đường lùi.
---

Trong khoảnh khắc mờ nhòa giữa sống và chết, Elia thì thầm trong tiềm thức :

– “Aelina… đừng rời xa mình…”

Còn Aelina, dù chẳng còn chút sức lực, vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ một nơi rất xa – như tiếng sóng nước thì thầm giữa băng giá :

– “Elia… cậu còn sống chứ…?”

Không ai nghe được. Không ai thấy được. Nhưng giữa hai linh hồn ấy – có một sợi chỉ vô hình vẫn âm ỉ sáng lên trong hỗn loạn. Một sợi dây không phải máu mủ, cũng chẳng vì định mệnh – mà là tình cảm đã vượt mọi giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip