Chương 31 : Một Nửa Đã Thức Tỉnh

🔥🌪 PHỤC SINH – LỬA & GIÓ KẾT HỢP

Selene thở hắt một hơi, như thể có ai đang gọi tên mình từ cõi sâu thẳm.

Ngọn lửa nguyên thủy bị phong ấn bên trong bỗng dưng gào thét.

Không rõ lý do. Không cần lý do.

Chỉ biết một điều duy nhất : Aelina đang rất đau.

Cô mở mắt.

Lửa bùng lên quanh cô – không phải từ phép thuật, mà từ trái tim.

Selene bay lên không trung, mái tóc đỏ rực cháy, đôi mắt phản chiếu Ngọn Lửa Nguyên Thủy.

– “Cảm ơn các cậu… mọi người vất vả rồi… Giờ thì đến lượt mình.”

Lửa tuôn trào như sóng thần thánh.
Nhanh như chớp, Selene quét sạch từng bóng đen, mỗi bước đi đều mang uy lực của chiến thần.

Nhưng rồi…

Một tên địch bất ngờ lao đến từ phía sau.

Đòn đánh lén – chí mạng – nhắm thẳng vào cô.

Selene không kịp trở tay.

Mọi thứ chậm lại – như thể thời gian ngưng đọng.

Không khí xung quanh như đông đặc rồi vỡ tan.

Một âm thanh mơ hồ vọng về giữa tiềm thức của cô :

– “Elia… sắp không còn nữa…”

Không cần lý do. Không cần logic.
Chỉ cần một điều :

– “Mình phải đứng dậy. Họ đang cần mình.”

Cùng lúc đó, gió gào lên – đôi mắt xám bạc của Aria mở ra đột ngột.

Một cơn lốc xoáy bất ngờ xé toạc bầu không khí.

Một tấm khiên trong suốt dựng lên ngay trước Selene – chắn trọn đòn đánh chí tử.

Aria đứng đó. Đôi mắt xám bạc kiên định.

Gió thổi quanh cô như thần khí. Ánh sáng bạc trong mắt phản chiếu quyết tâm cháy bỏng.

– “Có mình ở đây. Cậu sẽ không đơn độc.”

Selene khẽ mỉm cười.

Hai ánh mắt chạm nhau – như hai linh hồn đã từng hứa điều gì đó từ rất lâu rồi.

Từ bé, họ đã là bạn. Không – là chị em.
Dù chiến đấu, dù sinh tử – chỉ cần ánh mắt nhau là đủ.
---

🌟 TÁI NGỘ – ÁNH SÁNG VẪN CÒN

Trận chiến kết thúc. Selene và Aria chạy lại ôm lấy Elia và Aelina đang bất động.

– “Tỉnh lại đi... xin các cậu... đừng bỏ tụi mình...”– Aria nức nở, nước mắt hoà vào băng giá và lửa ấm.

Aelina vẫn còn thở. Elia vẫn còn mạch đập. Lucien và Kai ôm chặt họ, không rời.

Aria – dù là người có phép chữa trị yếu nhất – vẫn cố gắng sử dụng chút sức còn lại, băng bó những vết thương nhẹ trên bốn chàng trai.

Kai cõng Elia.

Lucien cõng Aelina.

Họ rời Thung Lũng Lặng Thinh – nơi sự im lặng không chỉ giết chết tiếng nói... mà còn suýt giết chết hy vọng.
---

💫 KẾT – MỘT NỬA SỨC MẠNH THỨC TỈNH

Trên vai Selene và Aria – ký hiệu phát sáng rực rỡ.

Một luồng đỏ như hỏa thần. Một luồng bạc như gió thánh.

Silas bước đến, nhìn rất lâu rồi trầm giọng :

– “Sức mạnh của các cô... đã được thức tỉnh.”

Selene và Aria nhìn nhau – rồi nhìn Elia và Aelina đang nằm yên, trong lòng dâng lên cảm giác thắc mắc.

Vì sao họ không có dấu hiệu phát sáng.

Silas nhẹ giọng :

– “Vì họ... vẫn mang trong mình những chấp niệm, nỗi đau chưa buông. Sức mạnh của họ, ký ức của họ... vẫn bị phong ấn bởi quá khứ.”

Lucien đứng yên, đôi tay siết lại.

– “Chấp niệm, nỗi đau ấy... có phải do ta tạo ra không?”

Kai nhìn Elia – người đã gánh mọi thứ cho cả đội, chỉ để cứu những người quan trọng.

Evren đặt tay lên vai Silas. Không nói gì.
---

🌙 Cuộc hành trình vẫn tiếp tục.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng mỗi người...

Đã có một lời hứa âm thầm :

– “Sẽ bảo vệ họ. Cho đến khi ánh sáng trở lại thật sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip