Chương 32 : Đại Chiến Gối Ôm

🌌 Đêm Trước Ngưỡng Sự Thật

Gió đêm lành lạnh thổi qua đỉnh núi, nhưng ánh lửa bập bùng giữa trại đủ khiến cả nhóm cảm thấy ấm áp.

Sau khi rời Thung Lũng Lặng Thinh, họ dựng trại dưới chân Đỉnh Mặt Gương, chuẩn bị hành trình cuối cùng đến Hồ Bóng Nguyệt – nơi cánh cổng dẫn đến Thành Tinh Linh đang chờ.

Kai, Silas, Lucien và Evren chia nhau vào rừng săn bắn. Chẳng mấy chốc, họ mang về mấy con thú rừng nhỏ cùng vài củ quả dại ăn được.

Trong khi đó, Aria và Selene ngồi bên cạnh Aelina và Elia – cả hai vẫn đang mê man. Aria lau trán cho Aelina bằng khăn ấm, còn Selene kiểm tra mạch cho Elia.

– “Nhịp tim ổn rồi…” – Selene nói khẽ, ánh mắt dịu dàng.

Ngọn lửa bập bùng giữa màn đêm. Ánh sáng vàng rọi lên gương mặt từng người.

Kai và Evren đang tỉ mẩn nướng thịt bên đống lửa, Silas thì mài vũ khí, Lucien – chẳng ai biết bằng cách nào – đang… nấu canh.

Aria vừa quạt lửa vừa liếc qua lẩm bẩm :

– “Hừm, nướng thịt mà như đang thi nướng bánh trung thu. Coi chừng cháy cái mặt luôn á Kai...”

Kai (nhướn mày) :

– “Không lo. Anh đẹp sẵn, cháy xíu cho thêm phần 'nâu khỏe mạnh'.”

Selene (nhướng mày cười) :

– “Lỡ khét quá chuyển sang ‘đen huyền bí’ thì đừng trách ai không nhắc.”

Sau bữa ăn đơn giản nhưng ngon lành nhờ bàn tay của bọn con trai, cả nhóm ngồi quây quần bên lửa.

Họ bàn về Hồ Bóng Nguyệt.

Silas là người mở lời :

– “Hồ phản chiếu sự thật. Không phải sự thật trước mắt... mà là sự thật bên trong mỗi người.”

Evren gật đầu :

– “Nếu mang theo sợ hãi, thù hận hay dối trá, chính nó sẽ nuốt lấy kẻ đó.”

Lucien nhíu mày :

– “Chúng ta cần giữ đầu óc thật tỉnh táo. Dù có thấy gì trong gương nước… cũng không được dao động.”

Không khí bỗng trầm xuống.

Soạt!

Một âm thanh khẽ vang lên bên lều. Silas lập tức ra hiệu im lặng. Ai nấy nín thở, chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.

Rồi...

Bịch! – Một bóng người ngã sấp mặt xuống đất.

Cả nhóm ngơ ngác.

Tiếng rên khe khẽ vang lên :

– “Auuu… sao tui xui... dữ thần vậy nè...”

Elia lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng, chân tay lấm lem.

– “Vì đói quá nên tớ lết ra đây định kiếm gì ăn, ai dè tụi cậu họp chiến lược nghiêm túc quá. Mà tớ cũng đâu có vô duyên tới mức nhảy vô phá ngang đâu, nên đành đứng nín thở nín thính chờ các cậu nói xong.”

– “Ai mà có ngờ... muỗi nó tưởng tớ là buffet hạng sang á! Tụi nó bay tới đông hơn cả fan concert BTS luôn! Tớ đứng im không dám nhúc nhích, chỉ thiếu nước giơ bảng ‘không phải tiệc đứng đâu nha quý dị’!”

Elia bặm môi, ôm đầu đầy oan ức (chỉ vào Silas) :

– “Mà đứng một hồi không chịu nổi nữa, muỗi nó lên cả mí mắt rồi, tớ mới ngọ nguậy tí cho bớt khổ… Ai dè Silas liền quay phắt qua như radar chống đột nhập! Nhìn tớ như kiểu ‘à ha, phát hiện kẻ đột nhập rồi nhen!”

(lúc đó cô còn vừa đập muỗi vừa lẩm bẩm, “bu dữ vậy cha, tui không phải buffet nhaaa…”)

Một giây yên lặng. Rồi –

Cả nhóm bật cười khanh khách.

Kai vỗ vai Silas :

– “Anh đúng là… tai thần thánh.”

Evren trêu :

– “Không biết muỗi hay Elia là nạn nhân nữa.”

Selene ôm bụng cười :

– “Công nhận, tham ăn số 1 không ai vượt qua Elia!”

Elia xấu hổ cúi mặt, hai má đỏ như cà chua chín, lẩm bẩm :

– “Đúng là đồ đáng ghét…”

Không khí nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bữa ăn đêm bắt đầu – không sang trọng, nhưng ấm cúng.
---

🌃 Đêm Dưỡng Sức – Hai Chiều Trái Ngược

Vì Aelina đang sốt, Elia xung phong ngủ cùng để chăm sóc. Selene và Aria cũng ở lại lều con gái để phụ giúp.

Elia ôm một chai nước ấm lăn lăn bên cạnh Aelina.

Elia (nói nhỏ) :
– “Sao cậu sốt hoài vậy, ngủ mà làm tớ cứ canh hoài, còn sợ cậu lăn lăn vô người tui nữa.”

Selene (cười khúc khích) :

– “Ủa, tớ thấy cậu lăn mới dữ đó chứ. Mới nãy đạp Aelina xém rớt gối.”

Aria (ngáp nhẹ) :

– “Không sao. Miễn tụi mình được ở cạnh nhau như vậy là ổn rồi...”

Cả ba nhẹ nhàng thay khăn, canh nhiệt độ và nói chuyện thầm thì. Dù lều chật, ai cũng thấy ấm áp và hạnh phúc.

Không gian ấy tràn ngập tình chị em – dịu dàng và yên bình.

Ở phía bên kia… lại là một câu chuyện khác.
---

Cái lều thứ ba đáng lẽ cho nhóm nam đã bị quái vật cào rách banh.

Hệ quả : 4 chàng trai cao hơn 1m80 chen nhau trong 1 cái lều cỡ 3 học sinh cấp 2.

Ban đầu còn nhường nhịn.

5 phút sau bắt đầu cáu.

15 phút sau... thảm họa bắt đầu!!

Kai ngủ… có tật xấu. Tay chân vô thức gác lên người khác. Và nạn nhân là Silas.

Kai (nhăn mặt) :

– “Ai đó… gác chân lên bụng tôi hoài vậy?!”

Silas (nghiến răng) :

– “Của anh đó Kai. Anh ôm gối rồi gác lên tôi đó đó. Lần thứ ba rồi nghe?”

Kai rít lên :

– “Không thể nào. Tôi nhớ tôi quay sang trái rồi…”

Lucien, vì quá mệt, ôm chặt Evren như gối ôm, khiến Evren ngộp thở, vùng vẫy mãi không thoát được.

Evren (vùng vẫy) :

– “Lucien! Buông tôi ra! Tôi là chiến binh, không phải gối ôm đâu!”

Lucien – mắt nhắm nghiền :

– “Gối ôm mềm quá…”

Evren :

– “TÔI LÀ CON NGƯỜI!!!”

Thình!

Evren đẩy Lucien. Lucien bật dậy. Kai trúng đòn phụ.

Hai người ẩu đả trong bóng tối, lăn lộn như mèo đánh nhau.

Kai :

– “IM LẶNG GIÙM CÁI!!”

Sau đó cả 3 bắt đầu ẩu đả bằng gối.

Họ trừng mắt, hét khẽ, đấm gối, giành chỗ như mấy đứa trẻ con tranh đồ chơi.

Silas vốn dĩ kiên nhẫn nhất, nhưng…
khi anh lạnh lùng, vừa quay đầu thì...

PẶC! – Một cái gối văng trúng mặt anh.

Thế là… chiến thần cũng nổi lôi đình, lao vào quậy một trận tưng bừng.

Silas mở mắt, tay ném cái gối dính trên mặt, đứng dậy lầm bầm :

– “Tới công chuyện rồi.”

Rồi quay sang nhóm kia, lạnh giọng :

– “Mấy người… muốn chết à?”

Và thế là… chiến trường gối bùng nổ.

4 người đàn ông, lăn qua lăn lại, hét hò y như mấy đứa nhỏ bị nhốt chung mà không cho chơi game.

Kết quả : Không ai ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip