Chương 33 : Đại Hội Bóc Phốt
🌄 Sáng Sớm – Hồng Hoang & Quầng Thâm
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào từng tán lá.
Từ lều con gái vang lên tiếng cười khúc khích, tinh thần đầy năng lượng.
Ngược lại, bên kia – bốn “xác sống” lết ra khỏi lều, mắt thâm quầng, tóc tai bù xù như bị yêu quái dí cả đêm.
Và rồi…
Aelina tỉnh lại.
Ba cô gái còn lại ôm chầm lấy nàng, nước mắt trào ra vì vui mừng.
Khi họ đang cảm động thì thì…
– “È hem”
SOẠT – Một bàn tay kéo màn lều, giọng hối thúc :
Kai (giọng khàn như cúm) :
– “Dậy đi các cô công chúa. Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.”
Cả bốn quay lại… lườm cho cháy mặt. Kai rén quá liền hả màn xuống xong trốn luôn
---
🍳 Ăn Sáng – Sự Thật Lòi Ra
Tiếng chim hót. Ánh nắng len qua kẽ lá.
Một lúc sau, họ cũng vệ sinh cá nhân xong và cùng nhau ăn sáng.
Cánh lều nữ mở bung ra – 4 cô gái bước ra trong thần thái rạng rỡ, tóc tai gọn gàng.
Nhưng vừa mới ngồi xuống thì...
Từ xa, Lucien, Kai, Evren, Silas xuất hiện như… bản nháp zombie : mắt thâm quầng, mặt xám xịt, tóc rối, bước đi như mất hồn.
Evren gục đầu xuống bàn. Lucien nhăn nhó. Silas im lặng. Kai ngáp muốn rách miệng.
Selene (ngạc nhiên) :
– “Ủa? Mấy anh bị đánh hội đồng đêm qua hả?”
Aria (cười nhịn không nổi) :
– “Sao nhìn như vừa bị kéo qua ba vòng luân hồi vậy?”
Elia (cười phá lên) :
– “Mặt mấy anh như mấy zombie đầu phim ấy!”
Aelina (nhướn mày, thở dài) :
– “Bốn anh hùng cứu thế gì đây… trông như bốn cục gạch thiu bị trời vứt ngoài nắng.”
Silas (bực) :
– “Tôi ngủ mà tưởng đang sống trong chiến trường...”
(Cả đám con gái cười rộ lên. Elia suýt sặc cháo vì cười quá đà.)
Kai (liếc) :
– “Có người tối qua ngủ sướng, giờ cười tươi như mặt trời…”
Silas (cười nửa miệng, quay sang Aelina) :
– “Cô vừa tỉnh dậy mà cà khịa được nguyên team, coi bộ khỏe rồi ha?”
Aelina (bĩu môi) :
– “Ủa? Nãy còn mặt xị như trời sập, giờ cà khịa lại ghê ha.”
Và rồi… sự thật được khai sáng.
Nghe xong, cả bọn con gái cười như được mùa, người cười to nhất là Elia.
Silas (lườm Elia, nheo mắt đe dọa) :
– “Cười vui ha. Cười nữa là tối nay đổi vai, cô ngủ giữa tụi tôi luôn.”
Elia (còn cười, nhưng khựng lại) :
– “Thôi, em ngủ với Aelina vui rồi!”
---
💥 Đại Hội Vạch Mặt
Evren (mệt mỏi chống cằm) :
– “Tớ thề… Lucien mà còn ôm chặt tớ một lần nữa là có án mạng.”
Lucien (vừa ngáp vừa tự bào chữa) :
– “Tại Kai chiếm hết chỗ, tớ mới… ôm đại cái gì gần nhất.”
Kai (giọng uất ức, quay sang Evren) :
– “Còn cậu nữa, Evren! Ngáy như đang triệu hồi quái vật luôn á! Tớ tưởng tụi mình bị tấn công!”
Evren (há hốc) :
– “Ơ… tớ có ngáy đâu?”
Lucien (nhăn mặt nhớ lại) :
– “Có đấy! Tớ tưởng động đất, tưởng thú rừng hú… Ai dè quay sang thấy cậu đang ngửa mặt ngủ phè phè!”
Silas (nhấn mạnh, tay chỉ tai mình) :
– “Còn tôi thì mất thính lực một bên tai vì cái bản giao hưởng đêm của cậu đấy.”
Evren (lúng túng gãi đầu) :
– “Ờ… chắc do mệt quá thôi…”
Elia (chọc liền) :
– “Mệt á? Nghe như sấm dội vậy mà bảo là ‘chắc’?”
Aelina (bật cười, chen vào) :
– “Một đêm thôi mà tụi con gái được bonus đủ thứ show: gối bay, chân gác, ôm cứng ngắc, rồi… cả bản remix rừng xanh của anh Evren nữa.”
Cả nhóm cười rộ lên. Chỉ trừ... bốn nạn nhân.
Ánh mắt họ đổ dồn về Elia như muốn thiêu đốt khiến cô phải nép mình sau Aelina để tránh đi những ánh mắt ấy.
---
🌅 Sau Bữa Ăn – Gió Thoảng & Khoảng Gần
Nắng đã lên cao, xuyên qua tán rừng, rắc từng vệt vàng ấm áp xuống khu trại nhỏ.
Sau tiếng cười rôm rả, sau những chén cháo nóng hổi và cả những màn “bóc phốt” buổi đêm — là khoảnh khắc yên ắng lạ thường.
Cả nhóm ngồi bên nhau. Không ai nói gì. Nhưng không khí lại chẳng hề gượng gạo.
Elia rúc vào vai Aelina, đôi mắt lim dim. Aria tựa nhẹ lưng vào thân cây, đôi chân dài duỗi ra, để gió lùa vào từng sợi tóc. Selene ngồi cạnh Silas, lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía trước. Lucien thì thỉnh thoảng liếc Aelina, ánh mắt dịu đi như tan băng.
Evren – vẫn còn mệt – dựa cằm lên tay, nhưng khi thấy Aria ngáp khẽ, anh khẽ cười.
Kai – bực mình là thế, nhưng khi thấy Elia cười rạng rỡ, lại không nỡ mắng thêm câu nào.
Không ai cần phải nói ra…
Nhưng ai cũng hiểu : sau những trận chiến, những mất mát, những nỗi đau chưa thành lời – điều giữ họ lại không phải là sứ mệnh, mà là sự tồn tại của nhau.
Những người xa lạ, từng đến từ bốn phương, từng mất nhau giữa định mệnh, từng lạc nhau giữa dòng thời gian – giờ lại đang ngồi đây.
Không ai hoàn hảo. Không ai tròn vai “anh hùng”. Nhưng…
Họ đã chọn bước tiếp – cùng nhau.
Và trước mắt…
Hồ Bóng Nguyệt đang chờ.
Nơi không chỉ là đích đến…
Mà là nơi sự thật sẽ được phơi bày.
Nơi trái tim sẽ bị thử thách.
Và mỗi người… phải đối mặt với bản ngã của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip