Chương 36 : Biến Mất

🌙 Ký ức của Aelina - Ánh Nhìn Sau Cùng

Khi cả nhóm còn đang sững sờ trước sức mạnh vừa bộc phát của Elia, Aelina lặng lẽ bước lên một phiến đá nhô ra giữa hồ.

Lặng lẽ, Aelina bước ra. Mỗi bước chân như tách khỏi hiện thực.

Cô đứng trên một phiến đá nhô ra giữa hồ, tà váy khẽ lay động trong gió đêm. Không ai dám lên tiếng gọi, bởi có gì đó ở cô-rất lạ. Như thể người đang đứng kia không còn là Aelina, mà là một ai đó khác đã ngủ yên rất lâu và vừa được đánh thức.

Cô nhìn xuống mặt hồ.

Nhưng điều phản chiếu không phải là cô. Không phải mái tóc nâu sẫm hay đôi mắt dịu dàng thường ngày.

Mà là một mái tóc bạch kim dài tung bay. Một đôi mắt băng lam vừa lạnh lẽo, vừa bừng cháy như lửa.

Lyriana.

Công chúa Elaris. Người từng nắm giữ băng ấn, người từng yêu, từng hy sinh, từng tan vỡ.

Aelina đưa tay chạm vào mặt nước.

Và thế giới... nghiêng đi.
---

Ký ức đột ngột trào về như thác đổ-nặng nề, tàn nhẫn và chân thực đến rợn người.

Bầu trời ngày ấy như rách toạc bởi những đòn phép dữ dội, không gian vang vọng tiếng gào thét và tiếng máu rơi. Một trận chiến cuối cùng. Một hy sinh cuối cùng.

Lyriana, thân vận khải giáp bạc lam, toàn thân bê bết máu, gượng đứng chắn trước ba cô gái đang thoi thóp phía sau : Selene - Aria - Elia.

Trước mặt họ là đàn quái vật không dứt. Đằng sau lũ quái vật là hắn - Lucien... hay đúng hơn là Caelan.

Cậu đứng đó, như tượng đá. Đôi mắt băng giá không chút cảm xúc. Người từng là ánh sáng của cô, giờ chỉ là vỏ bọc bị điều khiển bởi Salina.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...

Cô thấy rồi.

Một nhịp thở run rẩy. Một ánh nhìn chao đảo.

Rất mờ... rất nhỏ... nhưng đủ để Lyriana nhận ra Caelan vẫn còn ở đó, bên dưới tầng băng.

> - "Elia... đưa họ đi." - Giọng cô vỡ ra như hơi gió cuối cùng còn sót lại.

> - "Không! Đừng làm vậy mà-!!" - Elia hét lên, mắt đỏ hoe.

Lyriana mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất buồn, và rất... an yên.

- "Mọi người phải sống." - Cô nhìn ba người, ánh nhìn tha thiết như ánh trăng cuối cùng trước rạng đông. - "Chị đã chọn con đường này rồi."

Selene vùng vẫy, định rút kiếm quay lại. Aria thì giữ chặt cô, nước mắt tràn mi, lắc đầu.

"Aria, mau đưa họ đi đi! Nhanh lên!" - Lyriana hét lên lần cuối. Và Elia, trong nỗi đau xé lòng, chỉ còn biết gật đầu.

Cô quay lưng.

Một lần cuối.

Bóng lưng ấy-gầy nhưng kiên cường, lảo đảo giữa trận chiến, tay rướm máu, nhưng vẫn không buông bỏ băng ấn.

Một bước... hai bước...

Quái vật gầm lên, lao tới.

Cô giơ tay, triệu hồi mũi thương băng cuối cùng. Ánh sáng trắng chói lòa thắp sáng cả chiến trường. Một cơn bão băng quét ngang, như thanh tẩy tất cả tăm tối.

Và giữa khoảnh khắc cuối cùng đó-cô nhìn vào mắt Caelan.

Không phải Lucien.

Caelan.

Người từng gọi tên cô giữa rừng ánh sáng.

Cô mỉm cười, lặng lẽ.

> - "Tạm biệt... người em từng yêu, và cũng là vết thương sâu nhất em từng mang."

Cơ thể cô-nổ tung trong ánh sáng băng lam.
---

Mặt hồ trở lại yên ả.

Aelina - không, Lyriana - rơi xuống. Nhẹ nhàng như một giấc mơ vừa tan.
---

"AELINA!!!" - Cả nhóm đồng loạt hét lên. Elia quỳ sụp, run rẩy. Aria ôm ngực như thể tim cô sắp vỡ. Selene gào lên, nước mắt tràn mi:

- "Cậu ấy nhớ lại rồi... Cậu ấy là Lyriana...!"

Lucien đứng như bị sét đánh. Một giây sau, anh lao về phía hồ, ánh mắt không còn là của pháp sư lạnh lùng, mà là Caelan - chàng trai từng yêu cô công chúa ấy.

"Không... không thể thêm một lần nữa..." - anh thì thầm. Định lao xuống hồ thì...

Bỗng-băng trỗi dậy.

Từng phiến băng khổng lồ từ đáy hồ vươn lên, xoắn thành một cầu thang băng lấp lánh, hướng về phía trời đêm. Ở cuối nó là một cánh cổng ánh bạc - cổ xưa, huyền ảo, và linh thiêng - dẫn đến một nơi đã bị che khuất rất lâu :

Thành Tinh Linh.

Silas siết chặt thanh kiếm, giọng trầm thấp :

- "Đó là... Con đường của người mang Ký Ức Thức Tỉnh và là con đường tắt duy nhất dẫn đến thành Tinh Linh. Cô ấy biết chúng ta không còn nhiều thời gian"

Lucien hít một hơi, siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

- "Lần này... ta sẽ không để em chết nữa."

Anh bước lên cầu thang băng.

Và hành trình - của quá khứ, định mệnh, và tình yêu bị chôn vùi - chính thức bắt đầu lại.
---

Băng chưa từng tan.

Tình yêu chưa từng rời đi.

Chỉ là... nó ngủ quên.
Chờ một ánh nhìn cuối cùng để thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip