Chương 37 : Khởi Đầu Của Chia Cắt

❄️ Băng Câm - Khi Nỗi Đau Chạm Tới Linh Hồn

Băng bao phủ lấy cơ thể Aelina, nâng cô khỏi mặt nước như một cánh tay của định mệnh. Cô không biết mình đang trôi đi đâu-chỉ cảm nhận được cơ thể lạnh buốt, và một tiếng gọi mơ hồ trong tâm trí.

- "Lyriana..."

Ánh sáng mờ dần, rồi tắt hẳn.
---

🌫 Bên Trong Thành Tinh Linh - Gian Điện Lặng Câm

Bên Trong Thành Tinh Linh - Gian Điện Lặng Câm

Aelina mở mắt trong một không gian lạ lẫm : một đại sảnh rộng lớn, tường đá sáng như được tạo từ băng, nhưng lạnh lẽo đến ngột ngạt. Giữa gian điện là một ngai đá cao vút, phủ đầy dây leo đã chết khô.

Cô cố cử động-nhưng cơ thể bị giữ chặt bởi những dải ruy băng băng giá, như thể có sinh mệnh riêng.

- "Chào mừng... đứa trẻ của ký ức."

Một giọng nói trầm, êm và độc địa vang lên phía trên.

Aelina ngẩng lên. Và trái tim cô co lại.

Salina.

Không còn là ảo ảnh. Bà ta hiện diện-trong hình hài đầy uy lực, đôi mắt vàng khẽ sáng lên như loài rắn săn mồi trong bóng tối.

- "Ngươi..." - Aelina rít lên, cố vùng vẫy. - "Ngươi nghĩ sẽ giữ được ta sao?"

Salina cười, tiến đến gần.

- "Ta không cần giữ con mãi mãi. Ta chỉ cần... mở cánh cổng."

Aelina giật mình.

- "Cánh cổng... nào?"

Salina đặt tay lên ngực cô, nơi trái tim đập loạn trong băng.

- "Con không cần bận tậm, chỉ cần biết bên trong con nơi linh hồn Lyriana vẫn đang ngủ yên. Ta chỉ cần đánh thức nó... và mọi thứ sẽ kết thúc."

- "Ta... sẽ không để ngươi làm vậy!" - Aelina gào lên, nhưng hơi thở yếu dần vì sức mạnh bị rút ra từng chút.

Salina nhíu mày, tay siết chặt hơn.

- "Con nghĩ vì sao mình vẫn sống suốt thời gian qua? Vì số mệnh của con là một cánh cửa. Một vật chứa. Một bản thể của băng - và của cả nỗi oán thù xưa cũ."

Không gian quanh Aelina dần biến dạng. Trần điện nứt ra, để lộ một tầng năng lượng xoáy, ánh lam và đen hòa quyện như bão tố. Những kỷ niệm xưa - gương mặt Caelan, cảnh cha cô bị giết, mẹ còn nằm trên vũng máu, tay cô đang cầm trượng băng dính đầy máu tươi, ánh mắt đau đớn của Selene, niềm đau đớn của Aria và sự tuyệt vọng của Elia - hiện ra rồi biến mất.

Aelina hét lên, răng cắn chặt môi đến bật máu.

Salina lùi lại, mắt lạnh như sương :

- "Ngủ đi, công chúa băng giá. Khi linh hồn con và lời nguyền xưa nhập lại làm một... thế giới này sẽ tan chảy dưới chân ta."

Và rồi-bà ta niệm một câu chú cổ, khiến những sợi băng siết chặt hơn quanh Aelina, kéo cô chìm sâu vào trong bức tường đá phía sau ngai vàng, như thể chính cô là một phần của thành trì này.

Cô biến mất.

Một tiếng nứt nhẹ vang lên.

Một vết rạn nhỏ vừa xuất hiện giữa trung tâm Thành Tinh Linh.
---

Salina đã có Aelina - chiếc chìa khóa mở cánh cổng cuối cùng.

Nhưng bà ta chưa dừng lại. Vì... còn ba linh hồn Thức Tỉnh khác.

Và Aria... đã là cái tên tiếp theo.
---

🌪️ Mật Thất - Khi Gió Bị Bóng Tối Nuốt Chửng

Cầu thang băng dẫn họ lên cao dần-gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, mang theo mùi của phép thuật cổ xưa và nỗi bất an khó gọi tên.

Thành Tinh Linh hiện ra rõ ràng hơn sau lớp sương. Một tòa thành tráng lệ bị lãng quên giữa không gian băng giá, với cánh cổng bạc cao vút, hoa văn ánh lên ánh sáng từ thế giới khác. Nhưng không ai nói được lời nào-trái tim cả nhóm vẫn đang treo lơ lửng cùng Aelina, người đã biến mất trong làn nước mà không ai kịp giữ lại.

Silas siết chặt chuôi kiếm, Kai bước lên cảnh giác, còn Lucien vẫn đi đầu, như thể mỗi bước là một lời thề được khắc sâu trong băng.

Và rồi...

ẦM!!

Khi cánh cổng vừa mở ra, một loạt mũi tên ma thuật và những sinh thể bóng tối lao thẳng ra như nước lũ.

"Cẩn thận, chúng ta bị phục kích!!" - Silas hét lớn, kéo cô gái bên cạnh - Aria lùi lại, nhưng quá muộn.

Bóng đen ập đến từ khắp nơi. Cả nhóm buộc phải tản ra để ứng chiến.

Selene chém mạnh vào một sinh vật đang lao tới, Kai giăng lưới nước chắn phía Elia, còn Lucien dùng băng tạo khiên chắn, nghiến răng :

- "Chúng muốn ngăn ta vào trong!"

Aria cố giữ thăng bằng giữa dòng hỗn loạn, nhưng một luồng sóng hắc ám đánh úp từ phía sau. Cô bị hất văng lên cao-đập mạnh vào một bức tường đá.

- "ARIA!!" - Evren hét lên, vội lao tới, nhưng bị một con thú bóng tối cản đường.
---

🌫️ Tách Biệt

Aria gượng ngồi dậy, choáng váng, máu rỉ bên trán. Cô khẽ lần tay ra phía sau để tạo thế trụ để đứng lên, cơ thể dựa vào bức tường lạnh ngắt... thì "Cạch."

Một tiếng lách cách vang lên.

Sàn dưới chân bỗng rung nhẹ, rồi sụp xuống.

- "KHÔÔÔÔÔNG-!!" - Tiếng Evren gào lên xé toang không khí, nhưng đã quá trễ.

Không một tiếng hét kịp vang lên. Cô mất thăng bằng và lao xuống khoảng tối sâu hun hút.

Bóng tối nuốt chửng cô như một cái bẫy đã chờ đợi từ lâu.
---

🌪️ Gió Ngưng, Hơi Thở Cũng Vỡ

Không biết bao lâu đã trôi qua.

Aria mở mắt, cơ thể đau nhức, mùi ẩm mốc và lạnh lẽo bủa vây. Nơi cô đang ở là một mật thất cổ xưa - tường đá đen, không khí đặc quánh.

Ánh sáng lờ mờ từ những tinh thể trên trần chiếu xuống, để lộ những bức phù điêu khắc trên tường: hình ảnh về trận chiến giữa các cô gái và Salina, cả cảnh Selene bốc cháy, Elia gục xuống, và... chính cô, đôi mắt vô hồn, bị bao quanh bởi bão tố đen.

- "Đây là gì..." - Aria lùi lại, thì thầm. Cô chạm tay vào một bức chạm khắc có hình cô đang bị Salina thao túng. Mắt mở to, hơi thở trở nên dồn dập.

Bỗng-

Một giọng nói réo rắt, ngọt ngào như nọc độc rắn vang lên phía sau.

- "Trông con vẫn mạnh mẽ... nhưng ánh mắt đã lạc lối."

Aria xoay phắt người lại.

Salina.

Bóng áo choàng đen dài như nuốt trọn không gian. Đôi mắt vàng rực như dã thú, mái tóc bạc uốn lượn như làn khói ma quái.

- "Ngươi-!!" - Aria lùi lại, nhưng chân run rẩy.

Salina chỉ cười.

- "Đừng lo, cô gái nhỏ của gió. Con chỉ đang đi đúng theo sợi chỉ số mệnh mà chính ta đã dệt ra."

- "Ta không phải con rối của ngươi!" - Aria hét lên, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy hoảng loạn.

- "Thật sao?"

Salina tiến lại, và trước khi Aria kịp vùng chạy, bà ta đã phả một làn sương tím mờ vào mặt cô.

Ngay lập tức luồng khí lạnh buốt tràn vào phổi, cắt đứt mọi suy nghĩ. Cô ngã xuống, mắt trợn trừng rồi nhắm lại, toàn thân run lên và mất dần đi ý thức.

- "Chúc ngủ ngon, Aria."

Salina cúi xuống, cười khẽ, rồi vươn tay nâng cơ thể Aria lên khỏi mặt đất.

Cánh cổng hư vô mở ra, nuốt trọn bóng hai người.
---

🌌 Phía Trên - Trận Chiến Vẫn Tiếp Diễn

- "ARIA!!" - Evren gào đến khản cổ, mắt đỏ lên. Anh giết một con quái vật, lao về nơi cô đã biến mất.

Lucien hét lớn : - "Tất cả tập trung lại! Phải phá vòng vây trước đã!"

Selene nghiến răng, ánh mắt không giấu được đau đớn :

- "Đầu tiên là Aelina... giờ đến Aria..."

Kai ôm chặt Elia, cô gái nước gần như muốn sụp xuống :

- "Chúng ta đang bị chia tách. Đây là kế hoạch của bà ta... nên không được nản chí!"

Silas quăng thanh kiếm xuống đất, chửi thề, mắt tối lại :

- "Salina đang gom từng người một. Nếu không phá cổng thành, ta sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa."

Lucien siết chặt nắm tay.

- "Chúng ta sẽ đưa họ về. Cả hai. Dù phải băng qua cả địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip