Chương 38 : Cánh Cửa Của Ký Ức

Ánh lửa từ cuộc phục kích vừa qua còn lập lòe trên lá khô. Selene giẫm lên vết tro, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập dồn dập trong ngực. Silas từ phía sau bước lại, một vết thương rỉ máu nơi bả vai, nhưng anh chẳng mảy may để tâm.

Evren dùng kiếm hất máu khỏi lưỡi, giọng trầm trầm :

– “Không phải quân người thường… chúng là sinh vật lai bóng tối. Phép thuật của Salina.”

Họ tiến vào đại điện—nơi nội thất vắng lặng như bị phong ấn qua hàng thế kỷ. Những bức tường khắc đầy ký tự cổ, ánh sáng le lói xuyên qua các khe nứt băng giá trên trần. Họ đi chậm rãi, cảnh giác.

Selene thì thầm :

– “Lạnh hơn bình thường… Không khí ở đây giống như đang quan sát chúng ta.”

Đột nhiên—

– “Ủa… cái này là…?” – Elia cúi xuống nhìn một phiến đá nhô lên giữa sàn.

– “Khoan đã Elia, đừng—”

RẮC!

– “Thôi chết tôi rồi—!!”

ẦMMMM!!!

Một âm thanh long trời lở đất vang lên từ phía sau.

Một khối đá khổng lồ bật ra từ vách, lăn tròn với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng về phía cả nhóm!

– “CHẠYYYY!!” – Silas gào lên, kéo Selene chạy trước.

Cả nhóm la hét như ong vỡ tổ.

Kai vừa chạy vừa ngoái lại :

– “Ai đặt cái công tắc đó giữa đường vậy trời?!”

– “Tui vô tội màaaa!!” – Elia la oai oái.

Lucien đột ngột rẽ trái :

– “Lối này! Mau vào đây!”

Cả nhóm rẽ theo anh, trượt vào một hành lang nhỏ. Khối đá tiếp tục lăn ào ào đằng sau cho tới khi…

PHỪNG!!

Nó kẹt ngay khúc cua, rung lên rồi dừng lại.

Tất cả ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển.

– “Tui tưởng mình lên thiên đàng thiệt rồi á…” – Elia thều thào.

Kai chống tay vào đầu gối, nhíu mày. Mắt anh không rời khỏi bức tường đá phía trước, nơi những vết nứt bất ngờ rực sáng – như có thứ gì đang trỗi dậy từ bóng tối cổ xưa.

ẦM!!

Một tiếng nổ lạnh lẽo vang lên, vang vọng khắp hành lang.

Từ giữa nền đá, một vòng xoáy ánh sáng hiện lên, phản chiếu từng khuôn mặt họ qua những mảnh gương đang xoay tít. Ở chính giữa – một Cánh Cửa Ký Ức dần hé mở, tựa như đang gọi từng người một.

🌑 Ngưỡng Cửa Hồi Ức – Khi Quá Khứ Không Còn Im Lặng

Cánh cổng đá tím mở ra, ánh sáng nhạt tràn vào, mờ ảo như sương. Họ bước vào – từng bước chân dội lại tiếng vọng trong một không gian không tên, không thời gian. Nơi đây chẳng có gì ngoài bóng tối – và vô số tấm gương nổi lơ lửng giữa hư không, tựa những mảnh ký ức đứt đoạn đang chờ người chạm tới.

Kai khựng lại đầu tiên, bàn tay anh đưa ra, chạm vào một tấm gương. Trong tích tắc – hình ảnh quá khứ vỡ òa.

Evren lên tiếng, khàn đặc :

– “Đây là nơi thử thách cuối cùng của linh hồn. Ai không thể đối mặt với ký ức… sẽ mãi mắc kẹt trong chính mình.”

Một tiếng nổ bụp! – một cánh cửa nhỏ bằng ánh sáng hiện ra trước từng người. Từ bên trong, tiếng thì thầm vang lên :

“Ngươi có dám nhìn lại?”

Silas quay sang Selene, nắm lấy tay cô :

– “Nếu ta không quay lại được, hãy tiếp tục thay ta.”

Selene mỉm cười, ánh mắt rực cháy :

– “Không. Ta sẽ kéo anh ra, dù có phải đốt cháy cả ký ức của chính mình.”

Và rồi, từng người bước vào không gian ký ức của riêng mình.

Không còn ánh sáng chung. Không còn bạn đồng hành. Chỉ còn chính họ… và quá khứ tưởng chừng đã chôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip