Chương 39 : Quá Khứ Của Selene
🔥 Ngọn Lửa Bị Phản Bội – Ký Ức Của Selene
Khi Selene đưa tay chạm vào cánh cửa ký ức, ngọn lửa trên bề mặt nó lập tức lan dọc theo những đường vân như mạch máu sống. Trong thoáng chốc, cả thân thể cô bị bao bọc bởi ánh sáng đỏ cam – không bỏng rát, mà ấm áp đến rợn người.
Một lực kéo vô hình cuốn cô vào bên trong.
Không còn đất, không còn trời. Chỉ là một không gian mờ ảo trôi lơ lửng giữa thực tại và ký ức – nơi thời gian bị nuốt chửng, nơi mọi âm thanh lắng lại như tiếng thở của chính linh hồn.
Selene khựng lại. Trước mắt cô, giữa không gian xoáy chuyển ấy, tấm gương ký ức hiện ra. Không phản chiếu hiện tại, mà lặng lẽ ngân lên những hình ảnh đã ngủ yên trong trái tim cô—đầy rẫy ánh lửa, nước mắt và những lời chưa kịp nói.
Và rồi… từng mảnh quá khứ bắt đầu sống dậy, cuộn trào như lửa cháy dưới tầng sâu ngực trái.
📜 Phần I – Kẻ Phản Bội Và Ngọn Lửa Bị Trói Buộc
…Tấm gương chuyển động.
Một vệt sáng lóe lên, rồi hình ảnh hiện ra—cô bé Selene, khoảng chừng bảy, tám tuổi, đứng giữa đại sảnh phủ đầy biểu tượng Hỏa tộc.
Xung quanh là những ánh nhìn lạnh lẽo. Ánh mắt của các trưởng lão, của họ hàng mang cùng dòng máu thiêng, nhưng chẳng ai giấu nổi sự khinh miệt.
> – “Một đứa trẻ không thể khống chế lửa thiêng? Thật nhục nhã!”
> – “Hỏa Linh ư? Nó chỉ là một tai họa đội lốt điềm lành!”
Giọng cha cô vang lên, trầm nặng như lưỡi dao găm :
> – “Tôi không có đứa con nào yếu đuối đến thế.”
Selene cắn chặt môi, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Trong tim cô, lửa cuộn lên dữ dội—không phải vì sức mạnh, mà vì cảm giác bị từ chối.
Chỉ có một bàn tay mảnh mai đặt nhẹ lên vai cô – là mẹ.
Bà không nói gì, chỉ đứng che trước Selene như tấm lá chắn nhỏ nhoi. Nhưng ngay cả bà… cũng không thể làm gì hơn.
Ngày ấy, Selene chỉ là một thiếu nữ mang trong mình sức mạnh Lửa thiêng chưa thể điều khiển. Trong mắt tộc nhân, cô là một kẻ bất tài, một Hỏa Linh "lỗi". Những lời cười nhạo, khinh thường bám riết lấy cô như bóng tối, cho đến khi Rowan – người anh trong tộc luôn dịu dàng – bước đến bên đời cô.
Anh ta là ánh sáng đầu tiên, là nơi duy nhất khiến trái tim Selene tin rằng tình yêu có thật. Khi cả tộc quay lưng, Rowan dang tay che chở. Anh bên cô mỗi khi gục ngã, an ủi cô trong những đêm trầm lặng. Và khi anh nói :
> – “Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Selene đã tin.
Cho đến một ngày… đêm của tế lễ định mệnh.
Rowan mời cô dùng trà trong một gian lều nhỏ bên bìa rừng. Hắn nói :
> – “Selene, hôm nay trời đẹp. Ta có một món quà muốn dành tặng em” – Rowan cười dịu dàng, đưa cô tách trà sóng sánh.
Cô ngượng ngùng mỉm cười, khẽ nhấp môi… rồi mọi thứ tối sầm lại. Cô gục xuống, đôi mắt mờ dần… và trong màn sương mù, Sara – chị họ cô – bước ra từ bóng tối, nở một nụ cười hiểm độc.
> – “Ngủ ngoan nhé, ngọn lửa bé nhỏ.”
Khi Selene tỉnh lại, cô thấy mình bị trói giữa những hoa văn cổ xưa khắc lên nền đá lạnh, một tế đàn cổ xưa – nơi linh khí dày đặc, xung quanh được bày bố thành ma trận rút nguyên tố. Trước mặt cô là Rowan và Sara – chị họ của Selene – tay nắm tay, ánh mắt ngập tràn khoái trá.
> – “Tỉnh rồi à? Cũng tốt,” Sara mỉm cười độc địa. “Ngươi nên biết sự thật trước khi chết.”
Sara nhếch môi, kể lại toàn bộ : từ việc Rowan giả vờ cứu cô, tiếp cận cô, giả vờ yêu, từng cử chỉ ấm áp chỉ là để khiến cô tin tưởng. Tất cả – chỉ là giả dối. Mục đích cuối cùng : chiếm lấy Lửa Thiêng, thứ mà chỉ Hỏa Linh thuần huyết mới sở hữu.
Cô đứng đó, bất động, lắng nghe từng mảnh trái tim mình bị xé vụn.
Rowan nói : > – “Em tin ta à? Ta chỉ cần sức mạnh của em thôi. Một phế vật mà dám giữ Lửa thiêng, đúng là buồn cười…”
Ma trận kích hoạt.
Hai kẻ phản bội bắt đầu niệm chú.
Cô đau đớn gào thét, nhưng rồi… bỗng nhiên ngưng lại.
Selene mỉm cười. Một nụ cười méo mó, quỷ dị khiến Sara và Rowan chững lại.
> – “Các ngươi nghĩ Lửa Thiêng là thứ có thể cưỡng đoạt?” – giọng cô trầm như tro nguội.
Sara và Rowan do dự. Nhưng rồi vẫn tiếp tục đọc chú.
BÙM!
Luồng lửa đỏ rực phóng ngược từ Selene, quét qua ma trận và hất tung cả hai. Cả hai bị thổi văng, máu phụt ra từ khóe miệng.
Selene đứng dậy giữa đống tro tàn, dây trói cháy sạch từ lúc nào.
> – “Ngu ngốc. Lửa thiêng chỉ trao đi khi chủ nhân tự nguyện. Còn các ngươi… đang cướp thứ không thuộc về mình.”
> – “Còn nếu cưỡng đoạt…” – cô tiến đến gần – “…sẽ bị thiêu thành tro, vĩnh viễn không thể siêu thoát.”
Rowan hoảng sợ, lắp bắp. Sara thì gào thét những lời cay nghiệt, nguyền rủa cô, khiến trái tim Selene vốn đã vụn nát càng thêm lạnh lẽo. Nhưng rồi cô quay đi.
Cô không giết họ. Dù lửa trong lòng gào thét đòi thiêu rụi tất cả, lòng từ bi – điều cuối cùng còn sót lại của một trái tim yêu thương – khiến cô không thể xuống tay.
---
🌬️ Phần II – Silas Và Ngọn Gió Chữa Lành
Thời gian sau, cô bị bọn săn nguyên tố – những kẻ hút cạn sức mạnh linh thể – phục kích. Một ma pháp cấm khiến cô không thể triệu hồi Lửa Thiêng. Cô bị thương, gục ngã bên lề rừng.
Một bóng người bước tới, không nói một lời, bế cô đi qua màn đêm.
---
Khi tỉnh lại, Selene thấy mình trong một căn phòng lạ – vừa mang nét Tây phương, vừa gợi chút cổ kính của Trung Hoa. Đôi mắt cô đảo quanh, đầy cảnh giác.
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông tóc dài, khoác áo choàng trắng bước vào. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng giọng lại ấm áp :
> – “Tỉnh rồi à? Uống thuốc đi.”
Cô nheo mắt :
> – “Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?”
> – “Chỉ là người lạ tiện đường đi ngang lúc cô ngất.”
> – “Tiện đường?”
> – “Ừ. Thấy cô nằm ở đoạn đường ta đi săn bắn. Không cứu thì áy náy.”
Selene nhìn xuống tay mình – vết thương được băng bó cẩn thận. Mặt cô đỏ bừng.
> – “Anh… không phải là người băng bó chứ?”
Anh bật cười, thoáng tinh nghịch :
> – “Không đâu. Ta chỉ là người cõng cô về. Người băng bó là hầu nữ.”
> – “…Cảm ơn anh.”
> – “Không cần cảm ơn. Đây là Ignisia – quê nhà ta. Khi cô khỏe, muốn đi đâu cũng được.”
Cô khẽ gật đầu. Nhưng đâu biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, một lần nữa… lửa trong tim cô đã được châm lại.
---
Cô chẳng biết làm gì vì trong tòa lâu đài rộng lớn này chỉ toàn người hầu và binh lính, chẳng ai chịu chơi với cô cả nên suốt ngày cứ bám dính lấy anh như hình với bóng.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Silas buộc phải xa cô dể đi ra chiến trường giành lại lãnh thổ.
Lúc tiễn đưa người mình thương ra chiến trường xong. Selene quay về hoàng cung khi ánh hoàng hôn vừa tắt.
Cả ngày hôm đó, nàng thất thần như một cái bóng lặng lẽ trong hành lang rộng lớn.
Bước chân vô định, lòng trống rỗng. Không một ai gọi, không một nơi muốn đến.
Từng câu nói ban sáng như tiếng roi giáng vào tim :
> – “Nghe đâu cô gái kia là yêu nữ đấy.”
– “Vì cô ta mà hoàng thượng rối loạn lòng dân!”
– “Lửa tai họa! Đúng là đồ không biết thân phận!”
Selene ngồi gục bên bệ cửa sổ trong phòng. Nắng đã tắt, mà lòng vẫn nhức nhối.
Cô ôm đầu gối, vùi mặt vào tay, cố bịt tai… nhưng tiếng người cứ văng vẳng.
Dù Silas chưa từng nói ra… nhưng cô hiểu.
Chỉ cần cô vẫn ở đây, chàng sẽ mãi bị vướng bận.
Chàng đã có quá nhiều thứ phải gánh – ngai vàng, chiến loạn, lòng dân… cô không thể là một gánh nặng nữa.
> – “Xin lỗi… Silas…”
Giọng cô khản đặc trong đêm tĩnh.
Không ai đáp. Không có ánh mắt quen thuộc, cũng không có vòng tay từng bao bọc cô mỗi lần yếu lòng.
Chỉ có bóng tối.
Selene khóc.
Cô cắn chặt môi để không bật thành tiếng, nhưng lệ thì không ngừng rơi.
> – “Em xin lỗi… Em ích kỷ quá… Em không xứng…”
Tay run run vuốt chiếc vòng tay ngọc anh từng tặng – sắc bích pha cam, nay ánh lên mờ nhạt dưới ánh đèn dầu.
Cô hôn nhẹ lên viên ngọc, thì thầm như một lời tạm biệt cuối :
> – “Cảm ơn… vì đã từng yêu một kẻ tàn lụi như em…”
---
🌘 Sáng Hôm Sau – Bóng Lưng Nhỏ Dần Trong Gió
Khi trời vừa hửng sáng, Selene đã rời khỏi cung.
Không gọi người hộ tống. Không để lại lời từ biệt.
Chỉ để lại chiếc vòng tay trên gối ngủ của mình – nơi từng là chốn cô thấy an toàn nhất, nay trở thành nơi đau đớn nhất.
Từng bước chân rời khỏi hoàng cung như dẫm lên tro tàn.
Đôi mắt cô sưng đỏ, cổ họng khô khốc, tim thì lạnh hơn cả sương sớm trên đất Ignisia.
Cô không quay đầu lại. Không dám.
Bởi cô biết… nếu quay đầu, cô sẽ không đủ dũng khí để đi nữa.
Gió thổi nhẹ. Nhưng trong lòng Selene, ngọn lửa nhỏ bé vừa tự tay cô thổi tắt.
Chẳng ai biết được, lần gặp tiếp theo của họ sẽ rất gian nan.
---
🩸 Phần III – Cái Giá Của Hy Sinh
Khi Salina trở lại, bóng tối nhanh chóng bao trùm Magical Land. Những cánh rừng cháy khô, mặt biển gào thét, linh khí biến dạng – từng vùng đất rực rỡ chìm vào hỗn loạn.
Selene, Silas, Kai cùng ba cô gái – Aelina, Aria, Elia – đã thành lập Liên minh Tứ Trụ.
Bằng sức mạnh nguyên tố và sự gắn kết sâu sắc, họ không chỉ là những chiến binh mạnh nhất, mà còn là những linh hồn từng bị tổn thương, nay cùng nhau vượt máu lửa để cứu lấy thế giới.
Selene và Silas – chiến đấu bên nhau không rời nửa bước. Họ là “cặp đôi ăn ý” đến mức những kẻ thù tinh ranh nhất cũng không thể lọt qua nổi sự phối hợp hoàn hảo đó.
Có lẽ vì tình yêu, và cũng vì họ đã thề sẽ bảo vệ nhau đến tận cùng.
---
Nhưng sức mạnh của Salina không thể xem thường.
Aelina – người giữ băng – đã ngã xuống trong lúc bảo vệ bọn họ giữa bão tuyết.
Aria – con gái của gió – dùng chính cơ thể mình chắn cho Evren thoát chết trong một vụ nổ.
Elia – linh hồn nước – tan vào biển sâu để phong ấn một nhánh sức mạnh của Salina đang rục rịch lan rộng.
Từng người, từng người rời đi…
Và Selene, trái tim nứt vỡ, vẫn phải gượng đứng.
Ngoài cửa ngọn lửa thiêng Ignis Cradle, cô nhìn Silas lần cuối.
Ánh mắt anh đỏ hoe, bàn tay cố giữ lấy tay cô – như biết điều gì sắp đến.
> – “Hứa với em… dù chuyện gì xảy ra, đừng ngừng bước.”
> – “Selene, đợi đã—!”
Nhưng cô không đợi.
Cô quay người – và lao vào ngọn lửa thiêng.
Salina lập tức nhận ra, đuổi theo cô vào trong, vì biết cô đang mưu tính điều gì đó.
🔥 Trong Lòng Lửa – Lời Cuối Cùng
Ngọn lửa Ignis Cradle cháy rực.
Selene đứng đó, đối diện với phù thủy đã từng hủy hoại tất cả.
> – “Vì ngươi… Aelina, Aria, Elia đã ngã xuống.”
> – “Vì ngươi… bao người vô tội đã bị cuốn vào sự hận thù điên loạn này.”
Selene rút ra một lưỡi kiếm bạc, ánh lửa hắt lên gương mặt đầy tro bụi nhưng kiêu hãnh.
> – “Ta từng mong... một phần nhỏ trong ngươi còn biết quay đầu.”
> – “Nhưng ta đã sai. Thứ như ngươi… không cần cứu rỗi.”
Salina bật cười, giọng khinh bỉ :
> – “Ngươi nghĩ ngươi dọa được ta? Chạy vào đây, đơn độc… sợ đến mức hy sinh sao?”
> – “Nếu đã vậy…” – Selene nâng tay, đôi mắt rực cháy – …thì hôm nay, nợ cũ nợ mới… ta trả cả một lượt!”
Từ ngực cô, ánh sáng bùng lên.
Ba quầng sáng vỡ ra – là linh hồn của Aelina, Aria, Elia.
Tất cả hoà vào Selene, xoay tròn – như một vũ trụ nhỏ bùng cháy.
Luồng ánh sáng ấy có tên : “Eterna Ignis” – Vĩnh Diệt Hỏa Thể.
> – “Bóng tối luôn sợ ánh lửa, Salina.”
> – “Và ta… chính là ngọn lửa cuối cùng.”
Selene đọc thần chú cổ xưa, toàn thân bốc cháy ánh sáng trắng.
Ngọn lửa từ Ignis Cradle hòa làm một – tạo thành một vụ nổ thánh hỏa rực trời.
Salina chỉ kịp gào lên :
> – “Chờ đó… TA SẼ QUAY LẠI!!!”
…rồi ả ta hộc máu, thân thể bị ánh sáng nuốt chửng, tan biến thành tro bụi.
--
🕯️ Sự Lặng Im Sau Cơn Bão
Salina đã bị phong ấn.
Nhưng cái giá phải trả…
Selene – gục xuống.
Mất trí nhớ. Mất thân phận. Mất tất cả.
Một phần linh hồn cô trôi dạt qua thế giới loài người, như ba người chị em từng ngã xuống – chờ ngày cả bốn được đánh thức.
Trong khoảnh khắc cuối, cô cảm thấy mình được ai đó đỡ lên.
Một giọng nói ấm áp – rất quen – khẽ thầm thì bên tai cô :
> – “Selene… đừng bỏ ta lại… lần nữa…”
Nhưng cô không còn đủ sức để đáp lại nữa và rồi cứ thế mà biến mất trong vòng tay của Silas.
Silas – toàn thân nhuốm máu – run rẩy bế cô khỏi lửa thiêng.
Hơi thở anh nặng nề, đôi mắt trũng sâu như mất cả thế giới.
Anh không biết… làm sao để giữ cô ở lại. Chỉ biết, trái tim anh đang rạn nứt theo từng nhịp thở yếu ớt của người con gái trong vòng tay.
Từ ngày ấy, không ai còn thấy Chiến Vương Gió.
Chỉ có một kẻ lang du bước giữa những cơn gió, mang theo một cái tên mà gió thì thầm mỗi đêm :
> – “Selene…”
---
Ký ức kết thúc.
Giữa ánh sáng của tấm gương ký ức, Selene ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ như than cháy ướt đẫm nước.
– “Tôi đã từng tin lửa là thứ mang lại ấm áp… nhưng lửa cũng có thể thiêu cháy cả chính mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip