Chương 40 : Quá Khứ Của Elia
🌊 Ký Ức Của Elia – Dòng Nước Không Tên
Khi Elia đặt tay lên cánh cửa ký ức – bề mặt lam ngọc của nó khẽ rung lên, những tia nước li ti chảy ngược như dòng lệ ngược chiều thời gian. Dưới tay Elia, cánh cửa ký ức khẽ rung, những tia nước li ti chảy ngược như giọt lệ thời gian. Vân sáng xanh lan tỏa, dịu dàng như tiếng ru từ đáy đại dương.
Làn sương ngọc lam bao phủ cô – ấm áp như vòng tay thuở nhỏ. Một lực vô hình kéo cô vào không gian mờ ảo, nơi thời gian lặng câm và mọi giới hạn tan chảy.
Trước mắt, tấm gương ký ức hiện lên – phẳng lặng, không phản chiếu hiện tại, mà dâng tràn mảnh vỡ quá khứ : nước đục, máu đỏ, ánh mắt phản bội, tiếng gọi lặng thầm.
---
💔 Phần I – Đêm Định Mệnh – Tuổi Thơ Bất Hạnh & Thân Phận Bí Mật
Gương chuyển động, cảnh vật hiện ra trước mắt.
Một căn nhà nhỏ giữa rừng bỗng rung lên bởi tiếng gió rít và cánh cửa bật mở. Người đàn ông năm xưa bước vào - ánh mắt lạnh lùng, theo sau là một người phụ nữ trẻ với đôi mắt khao khát và lạnh buốt như băng.
Cha Elia (gằn giọng) :
> – “Đưa con cho ta, Aleris. Nó là con ta, ta có quyền mang nó đi.”
Mẹ Elia (siết chặt Elia vào lòng, ánh mắt đầy căm phẫn) :
> – “Quyền ư? Anh đánh mất quyền đó từ ngày anh phản bội mẹ con tôi để theo ả đàn bà kia!”
Người phụ nữ lạ (cất giọng nhẹ nhưng sắc như dao) :
> – “Tôi không thể sinh con... Elia sẽ được yêu thương như máu thịt của tôi...”
Mẹ Elia (gào lên) :
> – “Yêu thương ư? Các người định cướp con tôi để làm đầy khoảng trống của các người sao?! Nó không phải món đồ để đem ra bù đắp!”
Cha Elia (tiến đến gần, bàn tay run nhẹ) :
> – “Anh không muốn làm điều này... nhưng em biết rõ, Elia mang trong mình thứ sức mạnh chúng ta không thể kiểm soát. Cô bé cần được huấn luyện, cần được giữ kín...”
Mẹ Elia :
> – “Không! Anh chỉ muốn lợi dụng con bé! Anh không xứng là cha nó!”
Đôi mắt Elia run rẩy. Cô bé 7 tuổi nhìn cha mình – người từng bế cô lên vai, dạy cô cắt giấy, giờ đây đang lạnh lùng giằng cô khỏi tay mẹ. Nhưng mẹ không buông.
Cha Elia (gầm lên) :
> – “Nếu em không giao Elia... thì cho ta Elarion.”
Mẹ Elia (bàng hoàng) :
> – “Không... không được!”
Ông ta quay sang, bất ngờ lao tới chộp lấy Elarion – người anh trai ốm yếu đang đứng phía sau. Elarion cố chống cự nhưng quá yếu. Trong tích tắc, ông ta kéo cậu lao vào cánh cổng đen – phía sau người đàn bà ấy.
Mẹ Elia (gào thét) :
> – “Elarion!! KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!”
Elia :
> – “Anh ơi!! ĐỪNG ĐI MÀ!!”
Cô không bao giờ quên ánh mắt của anh trai hôm đó – hoảng loạn, giằng giật, bị kéo đi giữa tiếng gào khóc của cô và mẹ. Rồi sau đó là im lặng. Và mất tích.
Ngày ấy, giữa cơn đại hồng thủy do Salina tạo ra, mẹ Elia – Thủy Vương Nữ cuối cùng – buộc phải đánh đổi tất cả để phong ấn dòng nước hỗn loạn. Để giữ vững kết giới, bà chỉ kịp thì thầm bên tai con gái nhỏ : > – “Tha thứ cho mẹ... Elia, con là hy vọng cuối cùng.” Rồi bà biến mất trong làn nước xanh thẳm, bỏ lại Elia đơn độc giữa thế giới đang sụp đổ.
---
Sau tất cả, Elia được đưa tới nhà dì – chị gái của mẹ. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi về một mái nhà đã nhanh chóng sụp đổ.
Dì ghen tị với mẹ cô vì không phải người được chọn mang Thủy Ấn. Dì ghét Elia từ ánh mắt đầu tiên.
Elia bị bắt làm mọi việc trong nhà như một đầy tớ – bị đánh đập, bị mắng chửi, bị nhốt trong kho lạnh, thậm chí bị bỏ đói ba ngày liền.
Một ngày, do đói quá, tay cô run lên làm rơi ấm trà, nước nóng đổ vào tay bà ta. Gương mặt bà méo mó vì giận dữ :
> – “Mày dám?!”
Và rồi..
Chiếc roi quất mạnh vào lưng, rồi thêm một lần nữa... đến khi Elia ngã gục, máu trào nơi miệng, không thở nổi.
Lần roi thứ ba giáng xuống, cơ thể cô như muốn gãy vụn – thì ánh sáng lam bùng phát. Một xoáy nước bất ngờ cuộn lên từ hư không, hất văng người đàn bà độc ác. Bà ta hét lên, máu trào nơi miệng rồi nằm bất động
Elia ngất đi, được bao bọc bởi làn nước trong. Từng vết roi, bầm tím dần tan biến-như thể nước đang chữa lành mọi tổn thương cô từng gánh chịu.
Tỉnh dậy, Elia thấy mình giữa vũng nước nhìn người phụ nữ bất tỉnh phía xa. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra – chỉ biết, mình phải rời đi. Ngay lập tức.
---
🌄 Phần II – Bình Minh Đầu Tiên Trong Đời Elia
Elia trốn khỏi nhà, chạy băng qua làng, qua đồi, rồi lạc vào cánh rừng mờ sương. Lang thang nhiều ngày, đói khát mệt mỏi, cô vẫn không dừng bước.
Đến một bìa rừng, cô bắt gặp một chàng trai nằm bất tỉnh, áo choàng rách, máu vương nơi miệng.
Cô liền chạy lại và quỳ xuống, hai tay run rẩy chạm vào ngực anh.
> – “Vẫn còn thở... cố lên...”
Dù mệt mỏi, cô vẫn đưa tay đặt lên ngực anh. Ánh sáng lam phát ra lần nữa, dịu dàng như suối nguồn. Chỉ vài phút sau, Kai khẽ mở mắt, đôi mắt xanh lơ như biển nhìn vào cô.
Đập vào mắt anh là một thiếu nữ có đôi mắt như hồ nước trong, vẻ đẹp tinh khiết giữa những vết bùn và mệt mỏi.
> – “Cô là ai?” – anh hỏi, giọng yếu ớt, cố ngồi dậy.
Elia vội đỡ anh, lúng túng :
> – “Tôi... không có ý xấu, chỉ thấy anh ngất nên...”
Kai nhìn cô một lúc, như chợt hiểu ra điều gì. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại rồi chìa tay ra :
> – “Cảm ơn cô. Tôi là Kai. Còn cô?”
> – “Elia...” – cô đáp khẽ, ngượng ngùng chạm vào những đầu ngón tay anh.
Sau đó anh tiến lại gần một cái cây đang phát sáng, rồi hái lấy một cánh hoa quý giá. Xong xuôi, anh quay sang cô và nói :
> – “Tôi nợ cô mạng sống. Hãy để tôi đưa cô về Aqualis – để báo đáp.”
Elia khựng lại khi nghe Kai ngỏ ý muốn đưa mình đến Aqualis để trả ơn. Cô bất giác ngước nhìn anh, ánh mắt lặng lẽ thoáng nét hoang mang. Bên trong, một dòng suy nghĩ dậy lên không dứt : “Mình nên đi không? Một nơi xa lạ... một con người vừa quen vừa lạ...”
Thấy cô im lặng quá lâu, Kai chậm rãi bước lên một bước, giọng nói dịu đi, có chút gì đó chân thành hiếm thấy :
> – “Nếu cô chẳng còn nơi để đi… vậy hãy cùng ta đến Aqualis. Ta nguyện che chở cho cô dưới mái trời của ta. Sẽ không ai dám làm tổn thương đến vị ân nhân đã cứu lấy sinh mạng này.”
Giọng Kai trầm lắng, nhưng ấm như sóng vỗ bờ – dịu dàng mà vững vàng.
Elia lặng người.
Chưa từng có ai nói với cô những lời như thế. Chưa từng có ai hứa sẽ che chở cô bằng cả sự nghiêm túc như ánh mắt anh lúc này. Một cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng, khiến mọi phòng bị đều dịu xuống.
Cô khẽ gật đầu.
> – “Được. Tôi đi. Vì giờ... tôi cũng chẳng còn nơi nào để về.”
Và có lẽ, lần này… cô sẽ thử tin vào người đứng trước mặt – dù chỉ một lần.
---
🏰 Phần III – Aqualis – Bình Yên Nhưng Cũng Đầy Sóng Gió
Kai đưa Elia về Aqualis – vùng đất của nước. Từ biển sâu đến đỉnh núi, anh đưa cô đi khắp nơi, chia sẻ mọi góc nhỏ thân thương trong thế giới mình yêu. Họ dần nảy sinh tình cảm trong trẻo như nước.
✦ Mối đe dọa – Nỗi đau từ người em gái
Kai có một cô em gái cùng cha khác mẹ – người mang lòng yêu anh một cách sai trái. Khi thấy Kai quan tâm Elia, sự đố kỵ trong cô gái ấy trỗi dậy.
Nhiều lần khi Kai vắng mặt, Mira âm thầm đe dọa và hành hạ Elia. Cô không hé răng nửa lời, không vì yếu đuối, mà vì không muốn tình yêu bị nhuốm màu ghen tuông. Elia cũng giấu Kai, sợ khiến mối quan hệ rạn nứt.
💠 Tình huống 1 – Phòng luyện khí
Trong một lần Elia được phân công lau dọn kho khí cụ – nơi chứa những bảo vật phục vụ việc điều phối nguyên tố. Không lâu sau, Mira cũng xuất hiện với lý do “kiểm tra việc sắp xếp”.
– “Chỗ đó lau chưa sạch đâu.”
– “Tay chị lướt quá mạnh đấy, coi chừng làm hỏng thanh tinh thạch.”
Từng câu nói nhẹ nhàng, nhưng Elia cảm thấy một áp lực lạnh sống lưng. Khi cô cúi xuống xếp lại giá đỡ thủy tinh, Mira “vô tình” hất tay làm một thanh khối nguyên tố rơi xuống cạnh cô.
Choảng! – Nặng và sắc, đập thẳng vào mu bàn tay.
Máu rỉ ra từ vết rách, lan đỏ cả bao tay.
Mira thản nhiên :
– “Thứ này dễ vỡ lắm… à, tay chị ổn chứ?”
Elia chỉ siết chặt tay, lặng lẽ gật đầu.
--
💠 Tình huống 2 – Bồn nuôi thủy thực vật
Trong một lần Kai vắng mặt vì được triệu lên Cung Trung Tâm, Elia bị cắt cử chăm sóc khu vườn thủy sinh quý hiếm – một nơi vốn do các pháp sư lành nghề xử lý.
Mira âm thầm bỏ thêm vài hạt hải tinh mộng vào bồn – một loài thủy thực vật có gai độc, phản ứng với cơ thể người không có lớp bảo hộ đầy đủ.
Khi Elia đưa tay vào nhặt rêu, xoẹt! – những chiếc gai nhỏ đâm vào cánh tay cô, gây bỏng rát và phồng rộp. Cô khụy xuống, môi cắn chặt để không bật thành tiếng.
Mira đứng ở phía xa, chắp tay sau lưng :
– “Ai lại bất cẩn như vậy chứ? Để gai độc cắn vào tay… chẳng phải lỗi ở chính chị sao?”
--
💠 Tình Huống 3 – Bậc Thang Trơn Trượt
Một sáng sớm, Elia đang bước xuống bậc thang đá để ra ngoài sân luyện khí, thì bất ngờ trượt chân – nước đã được hắt sẵn ở bậc ba, không biết từ khi nào.
Cô ngã nhào xuống, đầu gối va mạnh vào cạnh bậc, trầy xước đến rỉ máu.
Mira xuất hiện từ khúc ngoặt, chống cằm nói :
> – “Cẩn thận nha. Ở Aqualis này, ai bất cẩn thì… dễ gặp tai nạn lắm.”
--
💠 Tình huống N – Dược thảo phản ứng
Một ngày khác, Elia được sai đi hái một loại dược thảo ngoài vành rừng – theo lời ghi chú của Mira. Nhưng khi đến nơi, cây thảo kia lại là Loa Ngân Dại – một giống thảo dễ gây phát ban khi tiếp xúc trực tiếp.
Trên đường về, gió biển thổi mạnh, làn da Elia bị rát đỏ, mẩn ngứa thành vệt dài khắp bắp tay.
Elia ráng lê thân thể đã mỏi nhừ về đến sảnh cung điện.
Đúng lúc này, cánh cửa vừa mở ra, Kai sững người. Elia đang đứng giữa sảnh, ánh mắt lơ mơ, thân thể run rẩy. Nhận thấy sự xuất hiện của anh, cô vội chống tay vào bàn, cố tỏ ra mạnh mẽ :
> – “Anh về rồi à… Em không sao... chỉ hơi—”
Chưa kịp dứt lời, cô khuỵ xuống.
Kai lập tức lao đến, quỳ sụp bên cô rồi nhanh chóng bế cô lên, giọng anh lạc đi vì lo lắng :
> – “Elia?! Em bị sao thế này?!”
Elia nấc nhẹ, đôi mắt ngân ngấn lệ :
> – “Kai... em khó chịu quá... người em... nóng quá... mà còn ngứa nữa... hức... có phải em sắp chết rồi không…?”
Vừa nói, cô vừa vô thức gãi khắp tay chân. Kai cau mày, vội vạch tay áo cô lên xem—chỉ một cái nhìn, tim anh như bị bóp nghẹt.
Cả cánh tay cô đầy mẩn đỏ, lan rộng tới tận bắp chân. Những mảng da sưng tấy, có nơi còn rớm máu vì cô đã gãi đến bật cả da.
> – “Chết tiệt… là Loa Ngân Dại.” – Giọng Kai siết lại.
Không chần chừ, anh nắm chặt lấy cổ tay Elia, thi triển một kết giới nhỏ nhằm ngăn độc lan rộng. Xong, anh vội đứng dậy, lục trong rương thuốc lấy ra một viên ngọc dược màu ngọc lam, rồi rót nước.
Anh đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng áp viên thuốc vào môi cô, giọng dịu xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ :
> – “Elia, ngoan... nghe lời anh. Uống thuốc đi. Uống rồi sẽ không còn thấy khó chịu nữa, anh hứa đấy.”
Elia khẽ rên rỉ, nhưng vẫn nghe lời anh nuốt viên thuốc. Kai vuốt nhẹ mái tóc cô, thở phào, rồi cẩn thận lấy thuốc mỡ ra, bắt đầu bôi vào những vùng da bị tổn thương.
Thế nhưng khi tay anh lướt đến vai, rồi lưng cô, anh khựng lại.
Dưới lớp áo mỏng là hàng loạt vết bầm tím. Có vết đã nhạt màu, có vết còn sưng đỏ. Vết xước, vết quẹt, cả những vết như từng bị va chạm mạnh… tất cả đập vào mắt anh như những nhát dao.
Kai chết lặng.
Tay anh cứng đờ, lòng trào lên một nỗi tức giận lẫn hoảng loạn không tên. Anh nắm nhẹ lấy cổ tay cô, giọng khàn đi vì đau đớn :
> – “Những vết này… là sao vậy Elia?”
> – “Đừng nói với anh là do ngã… Đừng...”
Elia khi ấy bắt đầu tỉnh táo hơn. Cơn khó chịu đã dịu xuống nhờ thuốc, nhưng đầu óc cô vẫn quay cuồng. Nhìn ánh mắt Kai, cô biết anh đã thấy tất cả. Cô cắn môi, cố gượng dậy, đôi mắt né tránh :
> – “Chỉ là… em vấp phải cầu thang thôi.”
> – “Em... không để ý... nên té... nhiều lần…”
Cô cười trừ, nhưng tiếng cười ấy vỡ vụn như sắp khóc.
Kai nhìn cô một lúc lâu, không nói gì. Trong lòng anh, trăm suy nghĩ chồng chéo. Anh biết cô đang giấu điều gì đó… nhưng nếu cô chưa sẵn sàng, anh không thể ép.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, kéo lại chăn đắp cho cô :
> – “Được rồi. Anh sẽ không hỏi nữa.”
> – “Nhưng nếu em còn thấy đau hay khó chịu... làm ơn nói với anh. Anh ở phòng bên cạnh. Chỉ cần em gọi, bất cứ lúc nào.”
Anh khẽ siết lấy tay cô lần nữa, như một lời hứa âm thầm, rồi đứng dậy. Bóng Kai khuất sau cánh cửa, để lại căn phòng chìm vào yên tĩnh.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip