Chương 41 : Ánh Sáng Đời Elia
Sau chuyện đó anh bắt đầu nghi ngờ và luôn theo sát Elia thì Mira không có cơ hội để ra tay. Khiến Mira đang đố kỵ Elia càng thêm ghen ghét cô nhưng chẳng làm được gì.
Nhưng hôm đó, khi có việc độ xuất khiến Kai phải đi gấp trong ngày cho dù trời sắp tối, Mira biết thời cơ đã đến nên ráng đợi bóng Kai đã khuất nơi bến tàu phía Bắc khi Elia vừa tiễn anh xong, còn chưa kịp quay về phòng thì đã bị Mira gọi lại với vẻ mặt tươi cười đầy thân thiện :
> – “Elia, ta có việc muốn nhờ một chút, đi theo ta vào trong phòng được chứ?”
Cô gái trẻ không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng vừa bước qua cánh cửa lớn và nó khép lại sau lưng, một âm thanh “cạch” khô khốc vang lên – cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Trong phòng, đã có sẵn hai tên hầu lực lưỡng đứng chờ.
Ngay lúc ấy, vẻ mặt đoan trang thường ngày của Mira hoàn toàn biến mất. Mắt cô ta long lên vì tức giận, bước đến gần Elia, giọng gắt gỏng, khinh miệt :
> – “Mày nghĩ mày là ai? Một con nhãi ranh không cha không mẹ, trôi dạt từ đâu tới mà dám quyến rũ Kai?!”
> – “Mày tưởng chỉ vì mày cứu mạng anh ấy mà mày có quyền ở bên cạnh anh ấy sao? Đừng có mơ! Mày không xứng đáng chạm vào giày của anh ấy nữa là!”
Elia lùi lại một bước, hoảng hốt :
> – “Tiểu thư Mira… tôi không biết mình đã làm gì khiến cô hiểu lầm, tôi thật sự–”
Chát!
Một cái tát vang dội cắt ngang lời cô.
> – “CÂM MỒM! TAO ĐÃ CHO MÀY NÓI CHƯA!?”
Mira gằn giọng, rồi quay sang đám hầu :
> – “Giữ tay nó lại cho ta!”
Hai tên hầu lập tức siết chặt hai tay Elia, kéo ra sau khiến cô không thể giãy giụa.
Chát! Chát! Chát!
Những cú tát dồn dập giáng xuống khuôn mặt Elia, khiến đầu cô quay cuồng, môi bật máu. Mira càng tát càng giận, vừa đánh vừa gào :
> – “Tao yêu Kai từ khi còn là thiếu nữ, bao năm chờ đợi, tao có điểm nào không xứng? Vậy mà từ khi mày xuất hiện, anh ấy càng ngày càng xa lánh tao, ngay cả ánh mắt cũng không muốn nhìn!”
> – “Chỉ vì mày mà tao trở nên vô hình trong mắt anh ấy… Tao không cam tâm… Không cam tâm!!!”
Elia nước mắt ròng ròng, cố gắng nói trong hoảng loạn :
> – “Tôi… tôi chưa từng nghĩ sẽ vượt quá giới hạn với anh Kai… cô hiểu lầm tôi rồi… xin cô… xin cô dừng lại…”
Mira đứng sững lại trong giây lát, đôi mắt trừng trừng :
> – “Hiểu lầm?” – Cô ta phá lên cười, rồi nghiến răng.
> – “Ý mày là tao mù? Tao ngu ngốc? Tao tự tưởng tượng ra hết? Ha… con tiện nhân này, mày giỏi lắm!”
Cô ta xoay người, lạnh lùng ra lệnh :
> – “Mang đồ ra!”
Một tên hầu đi đến rương gỗ gần đó, mở ra. Bên trong là hàng loạt vật dụng dùng để trừng phạt người hầu phạm lỗi :
– Một chiếc roi da đầu có móc kim loại.
– Một chậu muối thô sắc nhọn.
– Một lọ dầu xoa cay nồng gây rát bỏng.
– Một thanh sắt nung đỏ (dùng để hù dọa, chứ không dám dùng thật nếu chưa có chỉ thị).
– Một tấm ván phạt – nơi người bị trói chặt vào để chịu đòn.
– Và một miếng vải nhét miệng, để người bị đánh không thể hét lên.
Mira quay lại, ánh mắt đẫm lửa hận thù :
> – “Tao vốn không muốn làm quá. Nhưng mày ép tao. Giờ thì… tao sẽ dạy cho mày biết, đừng bao giờ bén mảng đến người của tao.”
Elia vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng đôi tay bị giữ chặt. Đôi mắt cô mở to, tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng.
---
Trong căn phòng kín, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên nền đá lạnh lẽo. Elia nằm co quắp dưới chân Mira, thân thể đầy thương tích. Vết máu loang lổ trên tay, trên má, cùng những vết roi vừa mới rướm đỏ.
Tưởng như cơn tra tấn đã kết thúc…
Nhưng Mira lại chậm rãi cúi xuống, giọng lạnh buốt như gió Đông :
> – “Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, Elia ạ.”
Nụ cười nhếch mép nở trên môi cô ta, rồi vỗ tay ba tiếng – ra hiệu.
Cánh cửa bật mở.
Ba tên đàn ông vạm vỡ bước vào, ánh mắt chúng ánh lên dục vọng bệnh hoạn khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của Elia. Cô hoảng sợ, run rẩy lùi lại, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chỉ biết thở dốc, mắt ngấn lệ.
Cô nhớ đến chiếc nhẫn màu lam ngọc của Kai – thứ từng khiến cô cảm thấy an toàn, được bảo vệ.
Nhưng giờ… nó đang nằm trong tay Mira.
Lúc tra tấn Elia, Mira đã nhận ra chiếc nhẫn ấy và lập tức nổi cơn thịnh nộ.
> – “Coi bộ tình cảm của Kai dành cho mày không tầm thường…” – Mira lật lật chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt sặc mùi ghen tuông và điên loạn.
> – “Tháo nó ra. Ngay bây giờ. Nếu không… tao sẽ sai người bẻ hết từng ngón tay của mày.”
Elia chỉ biết nấc lên, nước mắt tuôn dài.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cô khẽ nghĩ : “Tại sao đời mình lại khắc nghiệt đến thế? Mới kịp thấy chút ánh sáng mang tên Kai… mà giờ đã sắp chìm vào bóng tối rồi. Giá như… được ở bên anh thêm một khoảnh khắc thôi… chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ rồi…”
Một tên tiến đến với nụ cười tà dâm.
> – “Không… đừng mà…”
Elia cố lùi lại, nhưng cơ thể không còn chút sức lực. Cô cảm thấy tay ai đó nắm lấy cổ tay mình – ghì xuống. Một luồng hơi thở dơ bẩn phà lên mặt, mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi dục vọng lợm giọng trộn lẫn.
> – “Cứu tôi… ai đó, làm ơn… Kai… Kai ơi…”
Cô không dám hét. Cô biết… chẳng ai đến cả.
Một giọt nước mắt chảy xuống gò má rát bỏng.
Ngay khi đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến làn da đang bầm tím –
“Rắc!”
Tiếng xương gãy. Một tiếng hét kinh hoàng. Cả không gian như bị xé toạc bởi cơn giận từ cõi sâu nhất.
Elia mở hé mắt. Mọi thứ nhòe nhoẹt. Nhưng cô thấy –
Một dáng người. Cao lớn. Ánh đèn phía sau anh khiến mái tóc hơi rối ánh lên sắc bạc, như gió biển đêm lạnh tràn về.
Là… Kai?
Không kịp xác nhận, cô lại nhắm mắt. Tai chỉ còn nghe tiếng va chạm, tiếng la hét. Gió lướt qua – mạnh, sắc, mang theo mùi muối biển và ma thuật quen thuộc. Một tiếng “bụp”, rồi “ầm”, rồi im bặt.
Vài giây sau, mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
Không còn tiếng bước chân gấp gáp. Không còn ánh mắt bẩn thỉu.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập của người nào đó… rồi vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô.
Một giọng nói run nhẹ nhưng kiên định vang lên bên tai :
> – “Anh đến rồi…”
Elia khẽ run.
Đúng là anh.
Kai thật sự đã quay về.
Cô muốn mở mắt nhìn anh, muốn nói gì đó… nhưng mọi cảm xúc vỡ òa, hòa cùng đau đớn, cạn kiệt.
Cô chỉ kịp khẽ tự nhủ trong lòng :
“Cuối cùng… cũng được anh ôm lại…”
Rồi cô thiếp đi, trong sự dịu dàng mà cô ngỡ mình sẽ không bao giờ có được nữa.
--
Sáng hôm sau.
Elia từ từ mở mắt. Khung cảnh quen thuộc mờ mờ hiện ra, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là...
Kai. Đang ôm cô ngủ.
Ánh nắng nhạt rọi xuống gò má anh. Hàng mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ – gương mặt gần đến mức cô chỉ cần vươn tay là có thể chạm được.
“Cận cảnh như vậy... đúng là tuyệt sắc giai nhân.” – Elia thầm nghĩ, rồi khẽ đưa tay định chạm vào sống mũi thì–
> – “Nếu muốn sờ thì cứ nói. Anh không tính phí đâu.”
Elia giật mình :
> – “A–” – Mặt đỏ bừng. Cô bật dậy nhưng...
> – “A... đau quá...”
Kai hoảng hốt :
> – “Đừng cử động mạnh!” – Anh bật dậy theo, nhẹ nhàng đỡ lấy cô.
> – “Để anh xem nào.”
Anh kiểm tra vết thương, chau mày rồi nghiêm túc bôi thuốc thêm lần nữa. Elia nhìn anh chăm chú, trái tim đập rộn ràng. Cô khẽ mỉm cười, rồi nghiêng người hôn lên má anh một cái.
Chụt.
Kai đứng hình. Đỏ mặt. Đỏ tai. Đỏ tới tận cổ.
> – “E–Elia... đ-đây là...”
> – “Là phần thưởng cho người đã bảo vệ em.”
> – “Phần thưởng gì mà bất ngờ vậy chứ!” – Kai quay mặt sang chỗ khác.
> – “Không thèm nói chuyện với em nữa.”
> – “Ôi xem kìa... ai kia đang đỏ hết cả mặt mũi rồi đây này, ôi chao còn định dỗi cơ~” – Elia cười khúc khích.
> – “Anh không dỗi. Anh chỉ... không quen nhận quà kiểu đó thôi!”
Và thế là, họ bắt đầu trò trẻ con : Người này dỗi – người kia dỗ. Rồi đảo ngược lại.
Tiếng cười rộn ràng vang khắp gian phòng.
Có lẽ, những ngày tháng tăm tối đã thật sự trôi qua.
Và hạnh phúc... đã bắt đầu đâm chồi.
---
Từ sau đêm hôm đó, không ai còn thấy Mira xuất hiện trong lâu đài.
Không ai dám hỏi. Chỉ biết rằng, từ nay trở đi – Elia đã không còn là cô gái đơn độc.
Và mọi ánh mắt trong cung đều cúi đầu cung kính mỗi khi cô bước qua.
Kai... đã khiến tất cả hiểu rằng :
> – “Người chạm vào cô ấy – chính là đang đối đầu với ta.”
---
⚔️ Phần IV – Sự Thật Cấm Kỵ Và Cái Giá Phải Trả
Khi Salina trở lại, bóng tối bao trùm lên toàn bộ Magical Land. Mỗi bước đi của ả là một lần trời đất rung chuyển, mỗi phép thuật ả tạo ra đều khiến mọi thứ bị bóp méo, vặn vẹo và đe dọa đến sự tồn vong của cả thế giới phép thuật.
Trước tình thế đó, Elia và Kai đã không thể đứng yên.
Họ âm thầm liên lạc với những người mà họ tin tưởng : ba cô gái mang trong mình huyết mạch cổ xưa – Băng, Lửa và Gió – những người đã từng sát cánh bên Elia trong hành trình xuyên thế giới.
Cùng họ là một người đàn ông trẻ – cộng sự của Kai, kẻ được mệnh danh là “Thợ săn trong sương mù”. Anh ta ít nói, trầm mặc, hành tung bí ẩn, chỉ biết là anh em kết nghĩa với Kai. Nhưng mỗi lần ánh mắt ấy lướt qua Selene, cô nàng nóng tính của nhóm, không ai không cảm nhận được có một quá khứ rất dài và rất đau đớn giữa hai người họ.
Cả sáu người – hội tụ của bốn nguyên tố và hai linh hồn được rèn qua giông bão – cùng nhau tiến về trung tâm hỗn loạn, chống lại Salina.
Trong một lần đột nhập vào căn cứ bí mật của ả, Elia phát hiện ra sự thật kinh hoàng : “Nguồn gốc của Salina không phải từ bóng tối... mà là từ chính những thất bại, sai lầm, và tội ác của thế giới phép thuật này. Một sự thật quá kinh hoàng để cả Magical Land dám đối mặt.”
Và Elia – vì Kai, vì tất cả – quyết định giữ bí mật ấy lại. Cô và Kai rời khỏi căn cứ, mang theo hy vọng sẽ tìm được một cách khác để kết thúc bi kịch này.
---
Khi Salina quay trở lại – như một cơn ác mộng đã hồi sinh – Selene và Silas đang ở biên cương, dẫn dắt quân đội chiến đấu để ngăn thế lực hắc ám tràn xuống vùng dân thường.
Căn phòng tròn giữa thành Astral chỉ còn Elia và Kai.
Trận chiến diễn ra khốc liệt.
Salina không chỉ mạnh, mà còn hiểu rõ tất cả những điểm yếu của Elia. Trong một khoảnh khắc sơ hở, Elia trúng đòn trực diện, phép thuật bóng tối xé toạc lớp bảo vệ khiến cô gục xuống, máu trào ra từ khóe môi.
Salina nâng tay, ánh sáng đen tụ lại thành lưỡi hái cuối cùng. Cô ta muốn kết thúc Elia ngay lúc này.
Nhưng Kai đã lao đến.
> – “ELIA!!” – tiếng anh vang dội, và ngay khoảnh khắc ấy, anh đỡ trọn đòn thay cô.
Tiếng phép nổ tung.
Thân thể Kai chấn động mạnh rồi ngã xuống, máu đỏ thẫm nhuộm cả ngực áo.
> – “Kai... KHÔNG!!!” – Elia gào lên, đôi mắt như nổ tung vì đau đớn.
Kai quỳ gục, cố cười với cô, máu trào ra từ khóe môi.
Giữa sự hỗn loạn ấy, Elia nhớ lại hình ảnh Aelina ngã xuống dưới cơn bão tuyết, nhớ ánh mắt Aria tan vào gió để cứu lấy Evren.
Và cô hiểu... đã đến lượt mình.
---
Elia ngẩng đầu nhìn Salina, ánh mắt không còn sợ hãi.
Cô dìu Kai dậy, lau máu trên môi anh bằng tay run rẩy.
Rồi khẽ cười, rất dịu dàng :
> – “Sau khi em biến mất... hãy đưa phần linh hồn này cho Selene. Cô ấy sẽ biết cách kết thúc mọi chuyện.”
Kai mở tròn mắt, lắc đầu liên tục :
> – “Không! Elia, em không cần làm thế! Chúng ta còn có thể–”
Elia đặt tay lên má anh, thì thầm :
> – “Lần này... hãy để em bảo vệ người.”
---
Tại Thánh Hồ Aserion, nơi giao thoa giữa trời và nước, nơi linh hồn có thể được thanh lọc và hóa giải, Elia thi triển Phản Ấn Tâm Ảnh – cấm chú tối thượng, bị thất truyền đã hàng ngàn năm. Pháp ấn đó chỉ có thể thi triển bằng máu – và linh hồn – của người thi pháp.
Cô vẽ ma trận bằng chính máu mình. Một vòng tròn ánh sáng xanh nhạt dần lan ra, nuốt chửng mọi hỗn loạn.
Kai lảo đảo chạy về phía cô, gào lên :
> – “ĐỪNG MÀ, ELIA!! ANH XIN EM!!”
Cô quay lại, mỉm cười.
Lần cuối.
Và ánh sáng nổ tung.
Bùm!
Kai bị sức ép hất văng ra xa. Trong khoảnh khắc anh lăn trên đất, vẫn cố vươn tay về phía cô...
Ánh sáng xanh bao phủ mặt hồ, cơ thể Elia dần tan vào làn nước tĩnh lặng như một khúc ru ngủ cuối cùng.
Salina gào thét, thổ huyết ngay tại chỗ rồi bỏ chạy – phép phản ấn đã làm tan rã một phần linh hồn ả, khiến ả buộc phải rút lui.
Trên mặt hồ chỉ còn lại người đàn ông với quần áo rách tươm, quỳ gối trong im lặng, máu vẫn ứa nơi khóe môi.
Và giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng ấy, rơi xuống hòa cùng mặt hồ vừa mất đi một linh hồn rực rỡ nhất.
Từ ngày ấy, không ai còn thấy Elia.
Chỉ có tiếng thì thầm vọng lên từ lòng nước mỗi đêm :
> – “Elia...”
---
Ký ức kết thúc.
Giữa ánh sáng của tấm gương ký ức, Elia lặng lẽ nói :
> – “Nước chữa lành... nhưng nước cũng có thể cuốn trôi tất cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip