Chương 42 : Quá Khứ Của Lucien - Caelan
🫧 Ký Ức Hóa Tro Tàn - Ký Ức Của Lucien
Khi Lucien - hay đúng hơn là Caelan - chạm tay lên cánh cửa ký ức, mặt băng lạnh buốt của nó run nhẹ. Những mạch sáng đỏ lam chạy dọc theo đường vân như vết nứt nơi trái tim đã bị phong ấn từ lâu. Một âm thanh nhỏ vang lên - như tiếng chuông vỡ vụn, rồi im lặng tuyệt đối.
Một luồng gió lạnh từ trong cánh cửa tràn ra, cuốn lấy anh như dòng ký ức u uẩn. Bầu không khí đậm đặc mùi khói cháy, hương trầm, máu... và một nỗi đau chưa bao giờ gọi tên.
Mắt anh khép lại.
Và thế giới xưa hiện lên.
---
☃️ Phần I - Lời Hứa Trong Tuyết Trắng
Tấm gương ký ức hiện ra trước mắt Lucien - không phản chiếu hình ảnh hiện tại, mà bùng lên từng mảnh quá khứ như những thước phim vụn vỡ.
Một cậu bé tám tuổi lạc giữa khu rừng băng giá - rét run, co ro dưới gốc cây thủy tùng. Những bông tuyết rơi lên mái tóc đen nhánh, gương mặt tái nhợt.
Một cô bé xuất hiện - đôi mắt xanh trong như hồ nước mùa đông, nụ cười lấp lánh.
> - "Cậu là ai vậy? Sao lại ngồi đây một mình?"
> - "Tớ... bị lạc." - Cậu bé đáp, giọng run.
Cô bé chìa tay, ấm áp như ánh mặt trời trong ngày đông lạnh.
> - "Đừng sợ. Tớ sẽ đưa cậu về."
Họ nắm tay nhau, chạy băng qua rừng, cười khúc khích giữa màn tuyết trắng - hai đứa trẻ nhỏ trong thế giới đầy dối trá và thù hận, chỉ biết rằng mình vừa tìm được một điều gì đó quý giá.
> - "Tên tớ là Lyriana. Còn cậu?"
> - "Caelan... Caelan Riven."
Họ trở thành bạn từ ngày đó. Hai đứa trẻ lén trốn ra sau điện, ném tuyết vào nhau, cười vang bên nhau.
Gương chuyển cảnh - một buổi lễ hòa bình giữa hai vùng đất thù địch. Người lớn cười với nhau, nhưng tay nắm chặt chuôi dao giấu sau áo. Giữa lễ hội đầy giả tạo ấy, hai đứa trẻ trốn ra ngoài ném tuyết - lần đầu tiên hồn nhiên, lần đầu tiên mơ về một tương lai không thù địch. Giữa tuyết trắng, lời hứa vang lên:
> - "Dù có đi bao xa, dù thế giới có đổi thay, tớ và cậu vẫn sẽ là bạn - như bây giờ vậy."
Nhưng rồi...
Sóng gió đã ập đến.
---
🎭 Phần II - Một Linh Hồn - Hai Số Phận
Đêm sinh nhật năm mười tuổi. Cung điện Elaris rực rỡ trong hàng ngàn dải ánh sáng pháp thuật, tiếng nhạc du dương vang lên như khúc ca chúc tụng vị hoàng tử nhỏ - người mang trong mình huyết mạch lai đầy quyền năng.
Caelan trong chiếc áo choàng xanh lam thêu hoa văn Băng Hỏa - biểu tượng của hòa bình hai dòng tộc - nắm chặt tay mẹ, gương mặt non nớt ánh lên niềm háo hức. Cậu sắp được bước lên tế đàn giữa quảng trường, nơi các Đại pháp sư của Hoàng triều sẽ ban cho cậu phước lành đầu đời.
Nhưng hạnh phúc không kéo dài...
ẦMMMM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng kính vỡ, tiếng la hét xé toang màn đêm.
Ngọn lửa bùng lên từ hướng Đông - cháy lan như quái thú ăn mòn từng mảng tường cổ kính. Cung điện chìm trong biển lửa đỏ rực.
> - "CÓ PHỤC KÍCH!!"
> - "BẢO VỆ ĐỨC VUA, HOÀNG HẬU!! BẢO VỆ THÁI TỬ!!"
Khói mù mịt. Tiếng vó ngựa. Tiếng binh sĩ vung kiếm loảng xoảng.
Trong hỗn loạn, một bàn tay đen sì thò ra từ đám đông, kéo tuột Caelan khỏi tay mẹ.
> - "MẸ ƠI!!"
> - "CAELAN!! GIỮ LẤY NÓ!!!" - Hoàng hậu Lyselle gào lên tuyệt vọng, nhưng vệ binh đã bị tách khỏi bà.
Một kẻ mặc áo choàng đen - toàn thân phủ kín, chỉ lấp ló ánh đỏ rực của biểu tượng con mắt bị gạch chéo cháy như than hồng - siết chặt cổ tay cậu bé, lôi đi trong bóng tối.
---
Caelan giãy giụa trong tay những kẻ áo choàng đen, gào khóc gọi mẹ, gọi cha, gọi tên người lính quen thuộc. Nhưng chỉ có tiếng thở hổn hển và những bàn tay lạnh lẽo siết chặt.
> - "Thả ta ra! Ta là hoàng tử!!"
RẦM!
Một cú đánh nặng nề giáng xuống sau gáy. Thế giới nghiêng ngả. Tiếng gào, lửa cháy, hình ảnh hoàng hậu Lyselle đang vùng ra khỏi vòng vây... dần tan biến trong bóng tối.
---
Cậu bé tỉnh dậy trong hầm đá lạnh buốt, mùi máu cũ vương vất. Tay bị xích bằng xiềng ma thuật, thân thể bầm dập, đầu đau nhức.
> - "Ư..." - Cậu rên lên, hơi thở yếu ớt. Mỗi lần tỉnh lại là một lần sự sống như bị rút cạn.
Từ bóng tối, tiếng bước chân vang lên.
Trước mặt cậu là Salina - người phụ nữ với ánh mắt lạnh như vực sâu... Sau lưng bà là những pháp sư cực đoan với biểu tượng con mắt cháy đỏ bị gạch chéo.
Một tên lên tiếng :
> - "Hắn là kẻ lai giữa băng và lửa! Phải phong ấn sức mạnh, xóa sạch ký ức! Nếu không, hắn sẽ trở thành hiểm họa!"
> - "Phải xóa ký ức. Phong ấn toàn bộ năng lực. Biến hắn thành vũ khí thuần khiết - không còn bản ngã."
Salina không nói gì. Chỉ giơ tay ra - lạnh lùng - và ánh sáng ma pháp lập tức bùng lên từ lòng bàn tay bà.
Nghi thức bắt đầu.
Caelan bị trói chặt trên bàn đá phủ đầy cổ ngữ. Các kí tự lửa băng lơ lửng, xoắn quanh cơ thể nhỏ bé.
> - "AaaaAAAAA-!"
Tiếng hét xé toạc không gian khi năng lượng bị cưỡng ép rút khỏi ngực cậu.
Lần đầu, cậu ngất.
Tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, thân thể lạnh cóng như vùi trong tuyết trắng.
> - "Đây là đâu... mẹ ơi..."
---
Lần thứ hai. Tiếng niệm chú vang vọng. Một cây kim pha lê cắm vào trán, rút từng mảnh ký ức.
> - "Tên : Caelan Riven - XÓA."
> - "Gia đình : XÓA."
> - "Cảm xúc : VÔ HIỆU."
> - "Lòng trung thành : TÁI LẬP."
---
Lần thứ ba. Cậu không khóc, không giãy. Chỉ nằm im, mắt vô hồn nhìn trần đá nứt.
> - "Mi chả là gì cả. Chỉ là cỗ máy chiến đấu. Tình cảm, gia đình, quá khứ - đều không cần thiết."
Salina áp tay lên trán cậu. Ấn chú xoắn tròn - lửa và băng đan xen - in sâu vào da thịt, khóa vĩnh viễn cái tên Caelan Riven.
---
Từ tro tàn ký ức, một cái tên mới được tạo ra : Lucien.
Kẻ vô cảm.
Kẻ trung thành tuyệt đối với Salina.
Kẻ giết không chớp mắt.
Một "chiến binh hoàn hảo" - đúng như bọn chúng mong muốn.
Nhưng sâu trong lồng ngực băng giá ấy...
đứa trẻ mang ánh sáng vẫn thì thầm gọi:
> - "Mẹ ơi..."
---
🩸 Phần III - Lucien - Kẻ Máu Lạnh Vô Tình
Tấm gương ký ức rung chuyển.
Lần này, không còn hơi ấm ký ức. Chỉ còn sắc lạnh - tàn nhẫn và u tối.
Trong hang động đen như vực thẳm, lửa đỏ hắt bóng những thân thể bị xích, máu loang khắp nền đá lạnh.
Lucien - thiếu niên mất ký ức - bị ép luyện phép suốt ngày đêm.
Mỗi cú ngã là một lần bị dựng dậy bằng thuốc và bạo lực. Tiếng hét, câu chú, và những trận tra tấn lặp lại như cơn ác mộng vô tận.
---
Một cảnh khác - Lucien siết cổ một pháp sư.
> - "Tôi còn có gia đình... xin cậu... tôi từng là thầy của cậu..."
Đôi mắt Lucien trống rỗng. Không ký ức. Không tha thứ. Không còn là Caelan.
Phía sau, Salina lạnh lùng như nọc độc :
> - "Mi là vũ khí. Không tình thân, không tên thật. Mi là Lucien - kẻ giết chóc hoàn hảo."
Gương chuyển cảnh.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip