Chương 44 : Quá Khứ Của Evren

🌪 Cơn Gió Không Tên – Ký Ức Của Evren

Khi Evren đặt tay lên cánh cửa ký ức, gió bỗng rít lên khe khẽ – không lạnh, không buốt, mà như tiếng thở dài từ một thời xa xôi. Cánh cửa rung nhẹ, vân khí xoáy tròn như dấu vết của những cơn lốc lặng thầm. Màu xám nhạt lan tỏa từ bàn tay anh, cuốn lấy không gian như sương giăng đầu núi.

Tấm gương ký ức hiện lên – không phản chiếu hình ảnh hiện tại, mà dẫn lối về những ký ức anh từng giấu thật sâu giữa những đợt cuồng phong.
---

⚔️ Phần I – Đứa Con Của Gió & Lý Tưởng Của Một Tướng Quân

Hình ảnh hiện ra – một cậu bé đang ngồi lặng lẽ giữa thảo nguyên, tay cầm quyển binh pháp dày cộp, ánh mắt chăm chú như người đã từng trải qua trăm trận chiến.

Evren – ngay từ thuở bé đã nổi bật. Cậu thông minh, hiểu chiến lược, lại theo cha luyện võ. Khi trưởng thành, anh trở thành vị tướng trẻ nhất trong lịch sử vương quốc, trấn thủ biên cương phương Bắc.

Không chỉ sở hữu một cái đầu lý trí, anh còn mang trái tim của một người sống vì lý tưởng : tin vào ánh sáng, tin vào điều đúng, và sẵn lòng bảo vệ nó đến cùng.
---

❤️‍🩹 Phần II – Cuộc Gặp Gỡ Trong Cơn Lốc

Một ngày nọ, khi đi ngang một ngôi làng nhỏ, Evren dừng ngựa vì nghe tiếng la hét. Từ xa, anh thấy một cô gái bị trói giữa sân làng, bị dân chúng mắng nhiếc, ném rau thối lên người.

Ánh mắt cô không cãi lại, chỉ run rẩy – lặng lẽ chịu đựng.

Evren định tiến lên giúp – thì đúng lúc đó, một trận lốc xoáy khổng lồ ập đến từ giữa không trung, dữ dội như cơn thịnh nộ trời đất.

Mọi thứ bị cuốn trôi, nhà cửa, người dân la hét bỏ chạy – đến cả Evren cũng suýt bị thổi bay nếu không kịp ôm lấy một thân cây.

Khi đứng dậy, cảnh vật hoang tàn đập vào mắt.

Và giữa đống đổ nát, cô gái ấy – Aria – đang hoảng loạn bỏ chạy, ánh mắt hốt hoảng, bàn tay nhỏ máu me, run rẩy như không tin vào điều mình vừa gây ra.

Evren bước đến, chắn trước mặt cô đúng lúc một tảng đá lớn rơi xuống. Anh giang tay che chắn, ánh mắt điềm tĩnh như bầu trời sau cơn giông.

> – “Cô không phải quái vật.”

Rồi anh ôm lấy cô gái đang run rẩy kia – như ôm lấy một đứa trẻ đang lạc giữa bầu trời và cất giọng an ủi :

> – “Cô chỉ chưa học cách điều khiển cơn gió trong tim mình.”

Aria dần bình tĩnh hơn.

Lần đầu tiên trong đời, Aria không bị xua đuổi… mà được bảo vệ.

Lần đầu tiên, cô không bỏ chạy… mà muốn ở lại.
---

🌿 Phần III – Những Ngày Bình Yên Ngắn Ngủi.

Sau khi biết được hoàn cảnh của Aria, Evren lặng người.

> – “Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà…” – anh thầm nghĩ, mắt hướng về mái tóc rối bời kia.

Anh quyết định đưa cô về nơi trú ẩn an toàn. Ban đầu chỉ là lòng thương xót – nhưng càng ngày, anh càng say mê sự dịu dàng và lương thiện trong đôi mắt ấy.

Họ cùng nhau đi tuần rừng, cùng nấu ăn, ngủ dưới mái hiên tạm bợ giữa bầu trời sao.

Evren yêu Aria.

Nhưng Aria – trong lòng cô, bóng hình người đã từng cứu cô trước đó vẫn chưa thể phai nhòa. Cô biết rõ tình cảm của Evren, và càng biết rõ bản thân không nên gieo thêm hy vọng vào đôi mắt trong veo ấy.

Dù cảm kích, cô chưa từng vượt quá ranh giới.

Evren vẫn yêu. Mê muội. Nhưng chưa bao giờ ép buộc.

Một ngày nọ, cha anh gửi thư yêu cầu về nhà gấp. Dù lo lắng, anh vẫn chuẩn bị rời đi.

Tối hôm trước, anh đưa cho Aria một miếng ngọc bội.

> – “Giữ lấy. Đợi ta trở về. Ta có điều muốn nói.”

Aria không hỏi. Nhưng anh lại cười, dịu dàng nói thêm :

> – “Ta sẽ cho nàng một bất ngờ.”

Rồi anh ôm lấy cô. Lần này, Aria không né tránh. Chỉ lặng lẽ đứng yên, để một cơn gió khác – ấm hơn, trầm hơn – quấn quanh tim mình.

Sáng hôm sau, dưới ánh nắng mỏng, Aria tiễn anh. Lúc chia tay, cô khẽ thì thầm :

> – “Em sẽ đợi anh về. Lúc đó, hãy kể cho em nghe bí mật kia nhé…”

Chỉ một câu nói, trái tim Evren như nở hoa giữa mùa gió lạnh.

Evren trở về kinh thành sớm hơn dự định.

Cha mẹ anh đứng đón sẵn nơi cửa lớn, ánh mắt nghiêm trang.

Sau khi hành lễ xong, anh được mời vào nhà.
---

🏛️ Phần IV – Lời Hứa Cổ Xưa & Cơn Gió Trói Buộc

Ngồi xuống, chưa kịp hỏi han gì nhiều, cha anh đã nói :

> – “Còn chuyện gì quan trọng hơn đại hôn của con nữa?”

Evren đứng sững, như một cơn gió vừa bị cắt phăng đôi cánh.

> – “Cái gì…?”

> – “Đại hôn… của con sao?” – Evren lặp lại, giọng như vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng, ánh mắt chao đảo vì cú sốc vừa giáng xuống như tiếng sấm giữa trời quang.

Người cha không né tránh, đáp chắc nịch :

> – “Phải. Hôn sự đã định từ trước khi con ra đời.”

Evren sững lại. Một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng trầm xuống :

> – “Chuyện đó… là sao ạ?”

Người cha thở dài, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời rất xưa.

> – “Khi tổ tiên ta còn làm tướng dưới thời tiền triều, có một lần nhà ta suýt mất mạng giữa chiến trường giá lạnh nếu không nhờ tộc trưởng họ Rhys ra tay cứu giúp. Ân tình ấy, ông nội con không bao giờ quên. Hai nhà khi đó đã giao ước : nếu một bên sinh con trai, một bên có con gái, thì sẽ kết duyên, gắn bó huyết thống; còn nếu cùng giới thì kết làm huynh đệ, tỷ muội – đối đãi như người một nhà.”

Evren ngồi lặng. Từng lời như gió rét thổi qua tai, lạnh buốt không rõ nguyên do.

> – “Và rồi… con sinh ra. Hai năm sau, nhà họ Rhys có một tiểu thư, đặt tên là Jamie. Vậy là giao ước thành lời định ước.”

Anh siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh :

> – “Phụ thân… con chưa từng gặp cô ấy. Chưa từng yêu. Sao có thể…”

Người cha ngắt lời, giọng nghiêm nghị :

> – “Hôn nhân không phải lúc nào cũng cần tình yêu. Có những trách nhiệm được gắn vào máu huyết từ khi con cất tiếng khóc chào đời.”

Evren bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lần đầu bùng lên như gió xoáy :

> – “Nhưng con còn trẻ. Con chưa nghĩ đến việc thành gia lập thất! Con đang ở biên cương, hàng trăm vụ việc cần giải quyết, bao nhiêu bất công cần xử lý!”

Nhưng lần này, Evren không tranh cãi như trước. Anh đứng lặng một thoáng, rồi ngẩng đầu lên – ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

> – “Xin lỗi phụ thân… nhưng con đã có người trong lòng.”

Người cha khựng lại.

Evren bước tới một bước, giọng trầm tĩnh, như thể đang nói thay cả trái tim :

> – “Con đã thề sẽ không phụ cô ấy… Dù cô ấy không yêu con, dù trái tim cô dành cho một người khác… con cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm ai khác ngoài cô ấy.”

> – “Tình cảm đó không cần được đáp lại… vì nó đã là một phần máu thịt con rồi.”

Không khí trong phòng chùng xuống. Người cha vẫn không chấp nhận, nhưng cũng không còn quát mắng. Giọng ông nhỏ lại, nhưng đầy áp lực :

> – “Tình riêng không thể đặt trên danh dự gia tộc. Con phải hiểu… Nếu con còn coi ta là phụ thân, thì hãy chấp thuận. Bằng không…”

Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng run rẩy :

> – “Ta chỉ còn biết lấy cái chết này ra để giữ lời hứa với tổ tiên.”

Một cơn gió xé qua tim Evren.

Trầm mặc. Ánh sáng trong gương ký ức bỗng mờ dần như trời chuyển bão.

Cuối cùng, anh khẽ cúi đầu.

> – “Con hiểu rồi…”
---

🌸 Phần V – Cuộc Gặp Gỡ Xa Lạ

Sáng hôm sau, bầu không khí trong phủ nhà Evren trở nên khác thường. Người hầu chạy qua lại tất bật, hoa tươi được chuẩn bị khắp nơi, bàn trà được dọn tươm tất.

Cha anh mỉm cười hiếm hoi khi thông báo :

> – “Hôm nay, nhà họ Rhys sẽ đến thăm. Gặp mặt để ôn chuyện cũ… và để con gặp vị hôn thê tương lai của mình.”

Evren chỉ khẽ gật đầu, lòng như có mưa lặng lẽ trút xuống.

Anh vẫn chưa biết… rằng kể từ hôm nay, mọi cơn gió trong đời anh sẽ rẽ sang một hướng khác.

Cha Evren ngồi sẵn, ánh mắt bình thản. Khi cỗ xe chạm cửa, ông đứng dậy mỉm cười :

> – “Họ Rhys đến rồi.”

Evren bước ra cùng ông. Dù trong lòng nặng trĩu, anh vẫn giữ nét điềm tĩnh như bao lần ra trận. Nhưng khi ánh mắt chạm vào chiếc xe đang dừng trước cổng… tim anh khẽ nhói lên.

Cánh cửa xe được mở ra.

Một cô gái bước xuống, dáng người thanh mảnh trong bộ y phục màu phấn lam, tóc buộc hờ bằng sợi lụa bạc, làn da trắng như tuyết sớm.

Jamie Rhys – con gái duy nhất của gia tộc Rhys.

Cô mỉm cười, khẽ cúi người nhã nhặn :

> – “Tiểu nữ Jamie, xin được bái kiến tướng quân.”

Evren đáp lễ, khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng :

> – “Evren kính chào tiểu thư Jamie. Mời vào trong.”

Không hề lạnh nhạt, cũng chẳng hề thân thiết. Chỉ vừa đủ – như gió đi qua bờ tường kín.

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước theo vào phủ, cùng gia quyến hai bên ngồi vào bàn tiếp trà.
---

☕ Trong sảnh trà

Bầu không khí ban đầu là lời thăm hỏi, nhắc chuyện xưa nghĩa cũ giữa hai gia tộc. Người lớn trò chuyện, mỉm cười, hoài niệm như thể định mệnh đã an bài từ lâu.

Evren ngồi bên Jamie – ánh mắt luôn giữ trên ly trà, chỉ thỉnh thoảng quay sang mỉm cười mỗi khi cô nói chuyện.

Jamie là một cô gái khéo léo, cử chỉ đoan trang, ánh mắt ôn hòa như nước đầu thu. Cô kể vài câu chuyện nhẹ nhàng, giọng nhỏ nhưng rõ.

Evren lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đáp lời bằng những câu lễ độ :

> – “Tiểu thư tinh tế, quả là người học rộng hiểu sâu.”

Jamie nhìn anh – ánh mắt dường như đang thăm dò sâu hơn :

> – “Tướng quân ở Bắc cương, hẳn từng thấy gió tuyết qua nhiều lần… Nhưng đã bao giờ gió khiến tim người động chưa?”

Evren hơi khựng lại. Nhưng rồi anh chỉ mỉm cười nhạt :

> – “Thường thì… tướng quân không nên để tâm mình lạc theo gió.”

Jamie cười khẽ :

> – “Câu ấy… là từ chối hay là ẩn ý?”

Evren không đáp, chỉ dịu giọng :

> – “Là sự thật.”
---

🌀 Sau buổi gặp

Buổi gặp kết thúc bằng những lời hứa hẹn sẽ có tiệc nhỏ vào ba ngày tới để “hai bên thân thiết hơn”. Jamie không nói nhiều nữa, chỉ khẽ nghiêng người khi ra về.

Evren tiễn Jamie ra tận cổng, vẫn giữ lễ, nhưng nét mặt không giấu được chút xa xăm.

Jamie, khi đặt chân lên bậc thềm xe, quay lại, ánh mắt thấp thoáng điều gì đó chưa nói :

> – “Chàng không lạnh lùng như người ta đồn. Chỉ là… trái tim chàng đang ở một nơi khác.”

Evren hơi cúi đầu – không xác nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng khi Jamie đã đi xa, anh quay người, tay siết nhẹ miếng ngọc bội giấu trong tay áo.

> – “Aria… em vẫn chưa biết… ta đã từ chối rất nhiều… chỉ để giữ lại lời hứa em từng nói : Em sẽ đợi anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip