Chương 47 : Gặp Lại Cố Nhân

🔮 Phần VI - Tìm Kiếm Người Thương

Sau khi trở về từ chiến trường, toàn thắng nhưng lòng trống rỗng...

Silas đứng lặng rất lâu trước cửa phòng mình.

Không có nụ cười. Cũng không có niềm vui chiến thắng.

Bởi người duy nhất anh muốn chia sẻ... đã không còn ở đó.

👑 Từ bỏ ngai vàng

Vài tuần sau, khi triều đình đã ổn định, Silas bước lên đại điện.

Trước ánh nhìn sững sờ của quần thần, anh lạnh nhạt tuyên bố :

> - "Từ giờ... ta không còn là vua của Ignisia nữa."

> - "Người trị vì tiếp theo - là em trai ta, người duy nhất năm xưa dám lén lút mang ổ bánh mì cho một đứa con bị vương tộc ruồng bỏ như ta."

Không ai dám thốt lời nào.

Chỉ có tiếng gió lồng lộng bên ngoài khung cửa.

Silas cởi bỏ long bào, chỉ giữ lại thanh đoản kiếm và áo choàng màu than tro.
Rồi bước xuống bậc thềm hoàng cung... như một lữ khách.
--

🌫️ Hành trình lang thang và trái tim tan vỡ

Không còn triều đình, không còn vinh quang.

Chỉ còn một trái tim cô độc - và bóng hình một cô gái tóc đỏ cứ ám ảnh trong từng giấc mơ.

Silas đi khắp nơi.

Ban đầu là để tìm cô.

Nhưng rồi, chính những vùng đất đi qua đã giúp anh nhận ra :

Dù không thể tìm được Selene, anh vẫn có thể giúp đỡ thế giới này.
--

💫 Anh hùng không ngai

Anh cứu một ngôi làng khỏi cơn bão lửa.

Chữa lành một thiếu nữ bị nguyền bằng chính hơi thở của gió nguyên thủy.

Giúp một đoàn lữ hành thoát khỏi đám đạo tặc giữa sa mạc.

Cái tên Silas dần dần lan xa... như một Chiến Vương không ngai, kẻ mang gió đến những vùng đất khổ đau.
--

🤝 Gặp Kai - Khởi đầu định mệnh

Một ngày nọ, trong lúc đang lẩn trốn bọn săn nguyên tố ở rìa phía Đông, Kai - một thủ lĩnh trẻ tuổi, đang bị bao vây.
Silas xuất hiện đúng lúc, dùng một đòn xoáy gió lật tung vòng vây, cứu Kai một mạng.

> - "Tên ngươi là gì?" - Kai hỏi sau khi thoát hiểm.

> - "Silas."

> - "Ta là Kai - hậu duệ của Aqualis. Cứu ta một lần, ta nợ cả đời. Nếu có cơ hội... ta nhất định trả."

Silas cười nhạt :

> - "Không cần nợ. Chỉ cần nhớ tên ta là đủ."

Thế là từ đó, hai người trở thành huynh đệ kết nghĩa - cùng nhau chu du, diệt quái, trừ họa khắp nơi.
---

🎭 Phần VI - Gặp Lại Cố Nhân

⚠️ Ngày Salina trở lại

Khi Salina tái xuất, gieo rắc hiểm họa khắp Magical Land, Kai là người đầu tiên được Elia - Hộ Vệ phương Nam - liên lạc và chiêu mộ.

Trong một buổi hội họp với các Trụ nguyên tố, Kai mỉm cười nhìn mọi người rồi nói :

> - "Tôi đã mang đến một đồng minh quan trọng."

Cửa mở ra - Silas bước vào. Ánh mắt anh quét qua khắp hội trường, dừng lại nơi một dáng hình quen thuộc.

Selene.

Cô đứng đó, bất động.

Ánh mắt giao nhau, và cả hai... như quên mất thế giới xung quanh.

Cô tránh ánh mắt anh, chỉ gật đầu chào như một người xa lạ.

Nhưng trái tim cả hai, đều nhói lên.

Gió đã tìm thấy lửa.

Nhưng ngọn lửa ấy... từng bỏ đi trong đêm không lời từ biệt.
--

🌌 Cuộc Trò Chuyện Dưới Đêm Gió

Buổi họp kết thúc.

Đêm khuya, sân đá phía sau Emberhall vắng lặng. Selene ngồi một mình, mắt hướng lên bầu trời, lòng chất đầy ăn năn.

Bỗng một chiếc áo choàng nhẹ phủ lên vai cô. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi quen thuộc.

Giọng trầm ấm vang lên phía sau :

> - "Đêm lạnh dễ bị cảm. Em lúc nào cũng chẳng chịu giữ ấm."

Selene khựng lại.

Cô định đứng dậy, thì Silas nắm lấy cổ tay cô - ấm áp, vững vàng như thuở nào.

> - "Tại sao?" - anh hỏi, mắt vẫn dán vào đôi vai run nhẹ kia.

> - "Tại sao em lại bỏ đi, không một lời?"

Selene cắn môi, nước mắt rơi không kịp ngăn.

> - "Em xin lỗi... Em thật sự... xin lỗi..."

Silas vẫn im lặng.

> - "Anh đã điên cuồng tìm em... đã tưởng em gặp chuyện... Em có biết không?"

Selene khụy xuống, ngồi bệt trên nền đá. Anh không giận, không hét, nhưng giọng khàn hẳn.

> - "Chỉ cần em còn sống... anh không trách. Nhưng hãy nói cho anh biết... lý do là gì?"

Im lặng.

Rồi sau một hồi lâu, Selene nghẹn ngào :

> - "Vì em không muốn anh khó xử. Vì người dân không chấp nhận em. Vì em sợ... anh phải chọn giữa em và cả một vương triều."

Giọng cô run run :

> - "Em biết anh gánh quá nhiều rồi. Nếu em ở lại... chỉ khiến anh thêm đau đầu."

Silas siết chặt tay thành nắm đấm. Mạch máu trên mu bàn tay nổi lên.

> - "Và vì vậy... em chọn rời đi? Không một lời nào dành cho anh?"

Selene bật khóc.

> - "Em đã nghĩ... nếu em đi... anh sẽ nhẹ lòng. Em đã ngu ngốc nghĩ... như thế là tốt cho cả hai."

Silas cúi xuống, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

> - "Em nghĩ sai rồi. Rất sai."

Anh tựa cằm lên vai cô, mắt khẽ nhắm.

> - "Anh chưa từng cần ai trong đời. Cho đến khi gặp em."

> - "Em không phải gánh nặng... em là cả trái tim anh."

Selene nấc nhẹ, tay siết vạt áo anh.

> - "Em xin lỗi... Em thật sự rất hối hận..."

Silas siết cô chặt hơn.

Gió thổi quanh họ - nhẹ nhàng, dịu dàng như chính cảm xúc của anh lúc này.

> - "Thế thì... đừng bỏ anh lần nữa."

> - "Từ nay, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Không rời, không bỏ."

Selene gật đầu, mắt rưng rưng.

Cô tựa vào ngực anh - nơi vẫn là nơi bình yên nhất trong thế giới hỗn loạn này.

Silas lặng lẽ rút từ trong áo ra một chiếc vòng tay bằng ngọc bích ánh cam - món quà năm xưa anh đã tự tay đeo cho cô vào sinh thần.

Nó vẫn còn nguyên, chỉ hơi mờ bụi vì năm tháng.

Anh nắm lấy cổ tay cô - nơi từng đeo chiếc vòng này - rồi chậm rãi đeo lại vào.

> - "Anh giữ nó... suốt bao năm." - giọng anh trầm xuống, ánh mắt dịu dàng.

> - "Giờ... trả lại cho em."

Selene khẽ run.

Ánh mắt cô rưng rưng nhìn chiếc vòng, ngón tay khẽ chạm lên mặt ngọc ấm nóng.

Silas cúi xuống, tựa trán vào tay cô.

> - "Lần này... đừng tháo nó ra nữa."

> - "Đừng rời đi nữa... dù là trong một cơn gió."

Selene gật khẽ, nước mắt rơi lên tay anh.

> - "Em hứa..."

> - "Từ giờ... dù thế giới ra sao, em cũng ở lại cạnh anh."
--

🍂 Phần VII - Gió Ngừng Thổi, Lửa Tắt Dần

Trận chiến cuối cùng tại Ignis Cradle - vùng đất của ngọn lửa thiêng - là một vết rạch định mệnh trong lịch sử Magical Land.

Salina, với quyền năng hắc thuật tích tụ suốt hàng thế kỷ, không dễ gì bị đánh bại.

Lần lượt từng Tứ Trụ ngã xuống - Aelina, Aria và Elia - thân thể tan hòa giữa hỗn loạn ánh sáng và máu.

Chỉ còn lại Selene - và Silas, vẫn chiến đấu như hai ngọn tàn hỏa cuối cùng.

Khi nhận ra chỉ còn lại mình, Selene đã lặng lẽ nhìn Silas lần cuối, rồi khẽ nói :

> - "Hứa với em... dù chuyện gì xảy ra, đừng ngừng bước."

Cô dùng tất cả năng lực còn lại dụ Salina vào trung tâm ngọn lửa thiêng - nơi linh khí hỗn loạn nhất, và cũng nguy hiểm nhất.

Silas gào lên, muốn đuổi theo, nhưng bị một bức tường năng lượng băng-lửa chặn lại.

Rồi...

BÙMMM!!!

Khi vụ nổ dữ dội xảy ra, tất cả đều sững sờ.

Cả vùng trời bị nhuộm trong ánh lửa đỏ như máu. Gió ngừng thổi. Không còn tiếng phép thuật. Không còn bất kỳ âm thanh nào - ngoài sự lặng thinh đến rợn người.

Kai đang lao về phía chiến trường thì cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Anh quay đầu nhìn - và chỉ thấy Silas đứng lặng giữa tàn tích, đôi mắt mở to đầy bất an.

> - "Selene...!"

Silas gần như không kịp suy nghĩ. Anh gạt phăng mọi luồng khí hỗn loạn, băng mình xuyên qua khói lửa, mặc cho tàn dư phép thuật của Salina vẫn còn cháy âm ỉ trên mặt đất.

Ngọn lửa Ignis Cradle đang phun trào từng đợt linh khí - nhưng anh không dừng lại.

Từng bước chân cháy bỏng trên đất lửa, từng nhịp thở nóng ran như thiêu đốt lồng ngực.

Anh chỉ gọi một cái tên.

> - "Selene... Đừng như thế... Đừng rời bỏ ta..."

Đến trung tâm - nơi ánh sáng vỡ tan - anh thấy thân ảnh cô, đang nằm lặng lẽ, như thể đang ngủ giữa một vùng tro tàn cháy đỏ.

Cơ thể nhỏ bé phủ đầy tro bụi.

Áo choàng rách nát, nhuộm màu máu cháy. Một bên tay đã cháy xém gần như không còn hình dạng.

Mái tóc từng óng ả nay bết lại, vương đầy tàn tro và đất cát.

Chiếc vòng ngọc bích ánh cam - món quà sinh thần năm xưa, thứ cô từng hứa sẽ giữ gìn cẩn thận - lúc này đã vỡ nát thành nhiều mảnh, rơi rụng quanh cổ tay bị thương.

Từng mảnh nhỏ nằm im lặng trên nền đá cháy sém, như những mảnh ký ức rạn vỡ... của một tình yêu đã phải đánh đổi bằng tất cả.

Silas ngã khụy xuống, ôm cô vào lòng, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn xen lẫn đau đớn.

> - "Không... không thể nào..."

Anh siết chặt thân thể mềm nhũn kia vào lòng, giọng nghẹn như tiếng gió giữa bão :

> - "Selene... đừng bỏ ta lại lần nữa..."

Không có câu trả lời.

Chỉ có gió - lạnh hơn bao giờ hết - lướt qua ngón tay anh như sự sống rút dần khỏi một linh hồn rực lửa.

Anh gào lên.

Một tiếng gào khiến cả bầu trời rung chuyển.

> - "KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG...!!!"
--

Bên ngoài Kai đứng giữa cánh đồng hoang tàn, lòng trĩu nặng. Anh thở phào nhẹ nhõm vì lời nguyền cuối cùng đã được phá giải...

Nhưng rồi...

Từ xa - anh thấy một bóng người đang lê từng bước giữa làn tro đỏ.

Silas.

Toàn thân nhuốm máu, tấm áo choàng rách nát, và trong vòng tay anh...

Selene.

Đôi mắt nhắm nghiền. Gò má tái nhợt.

Kai không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, siết chặt nắm tay - vì anh hiểu :

Mất đi người mình yêu... là nỗi đau không lời nào diễn tả nổi.

Giống như ngày Elia nằm lại giữa biển nước vô tận.

Silas ôm chặt lấy Selene, đi lướt qua mọi ánh mắt. Không ai dám cản. Không ai dám hỏi.
--

🌫️ Sau cái chết của Selene

Từ đó, không ai còn thấy Silas nữa. Có người bảo anh hóa điên, có kẻ đồn anh đã chết cùng Selene trong một nghi lễ hồi sinh thất bại.

Chỉ có một số rất ít người biết - Silas đã trở thành Hộ Thủ của The Emberhall.

Không còn là chiến vương. Không còn là vua.

Anh giờ chỉ là kẻ trông giữ tri thức, ký ức... và đau thương.

Anh tìm kiếm mọi ghi chép cổ đại, mọi mảnh ghép về việc tái tạo nguyên tố, hồi sinh linh hồn đã mất - dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhất.
---

Ký Ức Kết Thúc

Trở lại hiện tại, tấm gương ký ức trước mặt anh vỡ tan như mặt hồ bị chấn động.

Ánh sáng đỏ cam chảy ra như máu hòa lẫn tro tàn - nóng bỏng, nhưng lặng lẽ.

Silas quỳ gối.

Ánh mắt anh trống rỗng, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt một chiếc vòng tay ngọc bích ánh cam - một kỷ vật đã nhuốm máu.

Hơi thở anh nặng nề.

Từng tiếng cười, từng ánh mắt, từng lần bàn tay cô nắm lấy tay anh giữa màn đêm...

Tất cả tràn về như một cơn bão dữ dội xé toạc tâm can.

Silas khẽ ngẩng đầu.

Giọt nước mắt duy nhất rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

- "...Selene..."

- "Ngọn lửa đó... vẫn chưa bao giờ tắt trong anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip