Chương 7 : Thủy Ấn
Bầu trời vẫn âm u, nhưng cơn giông dần lùi xa, để lại tiếng sóng vỗ dịu dàng hơn vào bờ đá. Elia còn chưa kịp hoàn hồn thì mặt đất dưới chân rung lên lần nữa – lần này không phải do rồng, mà từ một làn sóng năng lượng vô hình lan ra từ nơi tay cô và Kai chạm nhau.
Mặt biển phía xa bất ngờ rẽ làm đôi, như thể có một bàn tay khổng lồ đang chia tách đại dương. Từ khoảng trống đó, một biểu tượng cổ đại bằng nước và ánh sáng hiện lên giữa không trung – một vòng tròn khảm những ký hiệu uốn lượn, xoay nhẹ như bánh xe định mệnh. Giọng Kai trầm xuống, pha lẫn cảnh giác :
– “Đó là Ấn Kết Đồng Nguyên... Nó chỉ xuất hiện khi hai người mang dòng năng lượng nguyên tố tương thích hoàn toàn.”
Elia vẫn còn đang lo lau nước khỏi mặt, vừa nghe vừa nhăn mặt :
– “Ý anh là định mệnh? Linh hồn bạn đời? Trời ơi, anh tỉnh dậy sau va chạm mà không đau đầu à? Chứ tôi thì đau não vì nghe cái plot như từ fanfic Wattpad dở dang hồi lớp 8!”
Kai mím môi, cố nhịn cười trước phản ứng của cô. Nhưng ánh sáng từ biểu tượng kia lại càng xoáy mạnh, rồi bất chợt phụt một cái – bắn ra hai tia sáng quấn lấy tay họ, để lại một vết xăm mờ như hình sóng biển chạm vào sấm sét trên cổ tay cả hai.
– “Từ giờ…” – Giọng Kai nghiêm túc hơn – “Chúng ta đã bị ràng buộc. Nếu một trong hai gặp nguy hiểm, người kia sẽ cảm nhận được.”
Elia chớp mắt, nhìn xuống cổ tay rồi nhìn anh, trợn mắt :
– “Ê khoan! Tui đi cắm trại, còn chưa quay clip múa quạt với outfit đi biển mà bị ràng buộc bởi định mệnh hả?! Tui không phải nữ chính đâu nha, càng không phép thuậ cũng như đánh nhau. Tui chỉ biết mỗi cách sống sót bằng mì tôm, bánh tráng và kỹ năng giả chết khi gặp nguy hiểm á!”
Kai bước đến gần hơn, nét mặt pha lẫn kiên định và dịu dàng.
– “Vậy tôi sẽ dạy. Và bảo vệ cô, cho đến khi cô có thể tự bảo vệ mình.”
Elia lùi một bước, trừng mắt cảnh giác:
– “Thôi nha. Nói cho sang chứ anh cũng đang kẹt như tui chớ có phải siêu nhân đâu mà gồng dữ vậy?”
– “Cũng đúng.” – Kai nhún vai, mắt ánh lên vẻ thích thú – “Nhưng mà… tôi chưa từng thấy ai chửi trời chửi đất giữa bão mà trông vẫn… đáng yêu như cô.”
Elia nghẹn họng. Mặt đỏ bừng như vừa nuốt phải ớt, mà không phải vì lãng mạn – mà vì... quê muốn độn thổ.
–– “Anh đừng hiểu lầm, mặt tui đỏ là vì gió thổi… thẳng vô lòng tự trọng á!”
Cô né ánh nhìn anh, vờ ho một cái rồi lí nhí :
– “Với lại… tui đói. Có đem theo mì không? Loại gói ba phút, không cay, không hành, ít drama nha…”
Kai nhìn quanh, rồi bất ngờ vung tay. Một dòng nước từ không khí tụ lại thành một quả cầu trong suốt, rồi tan ra để lộ một mảnh vải khô – chiếc áo choàng của anh. Anh khoác nó lên vai cô, nhẹ giọng :
– “Không có mì… Nhưng có nơi để trú. Đi với tôi.”
Elia im lặng, nhìn theo dáng Kai đi trước, sóng nước tự động tách ra theo từng bước anh đi. Dưới lớp nước kia, cô thấy lấp ló ánh sáng của một thành phố dưới đáy biển.
Cô thở dài, rút chiếc khăn giấy ướt nhẹp, nhìn nó như nhìn bi kịch đời mình.
– “Đi chơi cuối tuần thôi mà… ai dè vũ trụ bắt đóng vai chính trong phim dị giới bản lậu không có kịch bản!”
Và thế là, Elia bước theo Kai – chàng hoàng tử mang nguyên tố nước và sấm – tiến vào lòng đại dương, nơi định mệnh bắt đầu viết lên một chương mới… ngập tràn phép thuật, rắc rối… và cả những điều trái tim chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip