Chương 9 : Trụ Nữ Thủy Tinh
Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ những tinh thể khổng lồ bám vào mái vòm đá, thành phố dưới biển hiện ra như một giấc mộng. Những ngôi nhà có mái vòm uốn cong như vỏ sò, những cây san hô phát sáng rực rỡ vươn lên từ lòng đất, và những sinh vật nửa thực nửa ảo đang bơi lơ lửng giữa không trung như thể nước nơi đây chẳng hề là rào cản.
Elia trố mắt nhìn mọi thứ, suýt vấp chân mấy lần vì mải… choáng ngợp.
– “Nơi này… là thật hả? Không phải mấy cảnh CGI trong phim hoạt hình Nhật Bản đâu đó chớ?”
Kai quay lại, cười nhẹ :
– “Là thật. Đây là Aqualis – thủ phủ của tộc Thủy, bị phong ấn hàng trăm năm sau Đại Chiến Nguyên Tố. Người ngoài không thể vào nếu không có sự dẫn dắt của người thừa nhận Ấn Kết.”
Elia khựng lại :
– “Khoan. Ý anh là… tôi là người ngoài, còn anh là… hoàng tử tộc Thủy thật á?!”
– “Thì tôi đâu có nói đùa. Mà không tin thì… lát nữa gặp mẹ tôi, cô cứ việc hỏi.”
Elia xém té ngửa :
– “MẸ ANH?! ANH ĐỊNH DẪN TÔI VỀ RA MẮT PHỤ HUYNH THIỆT HẢ?!”
Kai phì cười :
– “Không phải ra mắt kiểu đó. Mà là để… giải thích vì sao biểu tượng Ấn Kết lại xuất hiện. Và… vì sao năng lượng trong cô – dù chưa được đánh thức – lại tương thích hoàn toàn với tôi.”
Elia gãi đầu :
– “Tui nghĩ năng lượng duy nhất tui có là khả năng nấu mì không bị trào thôi á.”
Cả hai tiến đến một gian điện lớn, nằm sâu trong lòng thành phố. Cánh cổng chạm khắc những ký tự cổ, phát sáng nhè nhẹ khi Kai chạm tay vào. Bên trong, một người phụ nữ với đôi mắt ánh lam sâu thẳm như đáy biển đang chờ. Tóc bà dài và mượt như sóng ngầm, phủ qua vai với vầng trán cao và đôi môi nghiêm nghị.
– “Kai.” – Giọng bà vang lên, trầm tĩnh. – “Con đã đánh thức Thủy Ấn. Và… mang theo một cô gái phàm nhân?”
Elia cứng đờ. Cô chợt thấy mình mặc hoodie ướt nhẹp, tóc bù xù, chân đi dép tổ ong – và đang bị… mẹ chồng tương lai (?) nhìn như sinh vật lạ.
Kai bước lên trước :
– “Cô ấy là người mà Ấn Kết chọn. Và con tin… định mệnh có lý do.”
Người phụ nữ nhìn Elia một lúc lâu, rồi bất ngờ giơ tay. Một làn nước như có ý thức lao về phía Elia, bao lấy cô trong tích tắc.
Elia giãy đạp trong hoảng loạn :
– “Khoan đã!! Tui không biết bơi! Đừng hạ độc tui bằng nước lọc!!”
Nhưng rồi, làn nước ấy lại trở nên nhẹ bẫng, mát lạnh, như đang… đọc những gì bên trong cô. Và rồi – một hình ảnh lấp ló hiện lên giữa bức tường nước: một phiên bản Elia khác, trong chiếc váy trắng cổ xưa, đang đứng giữa một trận chiến – tay cầm trượng nước, đôi mắt bừng lên ánh sáng bạc.
Người phụ nữ nhíu mày :
– “Không thể nào… Cô bé này… từng là một phần của Trụ Nữ Thủy Tinh.”
Kai sững người.
Elia thì… hoảng toàn tập.
– “Ơ khoan khoan. Ý bà là… tui là ai? Tui từng là cái gì? Sao càng ngày càng giống kịch bản hồi cấp hai tui viết chơi vậy?!”
Ánh nước tan dần. Kai đưa tay đỡ lấy Elia khi cô lảo đảo.
– “Có thể… cô không chỉ là người bị cuốn vào định mệnh này. Có thể… cô là một phần của nó từ rất lâu rồi, Elia.”
Cô nhìn anh, ánh mắt dao động giữa sự ngờ vực và một nỗi sợ mơ hồ.
– “Vậy… tôi sẽ phải làm gì?”
Kai siết nhẹ tay cô, mắt ánh lên sự quyết tâm :
– “Tìm lại ký ức. Giải mã lời nguyền. Và nếu Blood Moon đang đến gần… thì chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Ở nơi khác, dưới chân một ngọn núi lửa chìm sâu trong bóng tối, một linh hồn nữ bọc trong làn khói đỏ khẽ cười – Salina đã cảm nhận được vết nứt đầu tiên trong phong ấn.
Và trò chơi… sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip