mưa

sáng nay thời tiết rất tuyệt vời.

trời xanh, mây trắng.

mẫn trí yêu nhất cái thời tiết này, trong giờ học mà nàng cứ ngồi hưởng thụ cái không khí mát mẻ của bầu trời.

nàng cứ nghĩ thời tiết này sẽ duy trì đến hết ngày, nhưng có lẽ ông trời đang trêu ngươi mẫn trí.

khi đã học xong và chuẩn bị ra về thì bất chợt bầu trời trở nên u ám. những áng mây đen dần dần kéo đến phủ kín cả một khoảng trời. gió nổi, cây cối nghiêng ngả và rồi mưa tí tách rơi. chúng rơi ngày một nặng hạt.

quái lạ thật, rõ ràng sáng nay mẫn trí đã nghe dự báo thời tiết. họ bảo rằng hôm nay trời sẽ trong xanh cả ngày. chính vì vậy mà nàng chủ quan và không mang theo dù.

- chậc, biết vậy mang theo dù có phải tốt hơn không.

mẫn trí lẩm bẩm trách móc bản thân.

nhìn cơn mưa, nàng nghĩ rằng chúng sẽ nhanh tạnh thôi. nhưng cơn mưa này dai dẳng hơn mẫn trí tưởng.

học sinh dần dần về hết, chỉ còn một số người bao gồm cả nàng ở lại trú mưa mà thôi. mẫn trí thầm nghĩ rằng bản thân nên chạy một mạch về nhà thay vì ở đây trú mưa tiếp.

định nhấc chân lên chạy thì mẫn trí bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- mẫn trí chưa về à?

là ngọc hân! 

- à, chưa. ngọc hân cũng chưa về sao? - mẫn trí hỏi ngược lại em.

hân cười hì hì, em nhẹ nhàng trả lời nàng.

- giáo viên chủ nhiệm bảo tớ ở lại để bàn bạc một số chuyện thôi. mẫn trí còn đứng đây thì chắc là cậu quên mang theo dù phải không?

mẫn trí hơi giật mình, có lẽ do ngọc hân nói đúng quá. nàng chạm tay vào sau gáy rồi gật nhẹ đầu.

- vậy thì dùng dù của tớ nhé? nhà tớ cách trường cũng không xa nên tớ có thể chạy một mạch về  - em đề nghị với mẫn trí.

nàng lắc đầu từ chối.

- không cần đâu, nếu thế thì ngọc hân sẽ bị ướt mất!

- mẫn trí cứ dùng đi, tớ nói thật đấy. - nói rồi ngọc hân dúi chiếc dù vào tay nàng.

- khô-

chưa kịp dứt câu em đã cắt ngang lời nói của mẫn trí.

- cứ coi như tớ trả ơn vì chai sữa lần trước đi!

mẫn trí cười ngượng, hết cách rồi nên nàng chấp nhận cầm lấy chiếc dù. mẫn trí bật dù ra, một cây dù có màu hồng và dâu tây.

- pfff.

mẫn trí bỗng phì cười, "dâu tây? trông dễ thương y như cậu ấy vậy!", nàng nghĩ thầm.

nghe được tiếng phì cười của người kế bên, mặt ngọc hân tự nhiên lại đỏ lên một cách kì lạ. em tự hỏi liệu mẫn trí có cảm thấy em trẻ con quá hay không.

ngượng ngùng, em nhanh chóng chào tạm biệt mẫn trí và chạy một mạch về nhà trong cơn mưa.

"dễ thương thật!"

mẫn trí nghĩ thầm, môi nàng cong lên một hình bán nguyệt nhỏ. cảm giác dùng đồ của crush cũng không tệ.

__

writer: bí quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip