Chap 10

Sáng hôm sau, trời xanh nắng vàng, thời tiết se lạnh, cả 6 người cùng nhau xuống phố để bắt đầu ngày nghỉ trọn vẹn duy nhất tại đây, vì công việc và lịch trình hạn hẹp nên chuyến du lịch chỉ được ngắn ngày.

H: Hani đến đây chụp ảnh cho em và chị Irene đi.

Hani: Thật là lắm chuyện! – Hani không có quyền đồng ý hay không, liền bị Hwasa kéo tay đi.

Seulgi: Hừm... em ra chụp ảnh với Irene của em đây! – Seulgi tinh ý tránh mặt cho Byul và Yongsun có khoảng riêng một chút.

Còn lại hai người ở lại với bầu trời bối rối, không biết phải mở lời thế nào. Tầm 5 phút trôi qua thì cả hai đồng thanh.

MB: Chị!

YS: Byul!

MB: Chị nói trước đi.

YS: Byul nói trước đi.

MB: Ừ... thì... Em xin lỗi vì những lời không nên nói tối qua, do lúc đó em có hơi say...

YS: Ừ! Chị hiểu mà. Chị không để tâm đâu.

MB: Vậy thì... tốt rồi.

YS: Dù sao thì... chị mong Byul có thể tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình. Chị thật lòng đấy! – Yongsun nói rồi nở nụ cười với Byul. Nụ cười Yongsun vẫn thế, chỉ là Yongsun giờ khác rồi.

"Thật lòng của chị, chính là đau lòng của em. Em yêu chị nhưng chị lại đang chúc em hạnh phúc với người khác sao?" – Byul nhìn Yongsun bằng đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm chẳng thể nói ra thành lời.

Sau khi dạo chơi mọi người di chuyển đến quán cafe ở đồi chè theo mong muốn của Hwasa. Quán cafe trên đồi cao nhìn xuống trông thật đẹp mắt.

NV: Em gởi menu ạ!

YS: Hani chọn cho chị luôn nhé, chị vào nhà vệ sinh chút.

Hani: Mọi người chọn đi, cho tôi và Yong 2 ly café.

MB: Cho tôi trà gừng nóng.

Seulgi: Chị không uống cafe à?

MB: Không! Hôm nay đổi món.

10 phút sau nhân viên đưa ra các thức uống được order.

YS: Cafe sao?

Hani: Ừ, sao thế?

YS: Đang đến ngày mà, uống cafe sẽ khó chịu lắm.

Hani: Ôi chết, em quên mất, làm sao bây giờ? Em gọi cho Yong món khác nhé?

YS: Thôi lỡ rồi. Uống tạm vậy.

MB: Đổi cafe sang đây cho tôi đi Hani, lấy trà gừng cho Yongsun này!

Hani: Được đấy. Cảm ơn cậu nhé!

KD: Không có gì.

Seulgi: Thì ra là thế? – Seulgi nhìn Byul cười hiểu ý.

Irene: Gì thế em?

Seulgi: À... không. Chụp ảnh xong rồi à? Cho em xem với nào!

Lúc về mọi người ghé vào bên đường mua bánh hamburger thịt đen nổi tiếng ở đây. Vì trời cũng khá lạnh và có mưa phùn bay bay nên Hani, Seulgi và Byul xuống mua, để ba cô gái kia không phải xuống xe.

Về đến nơi Seulgi đưa cho Irene một cái, Hwasa tự lấy, Hani đưa cho Yongsun.

YS: Chết rồi.

Hani: Sao thế?

YS: Không ăn cay được.– Yongsun bĩu môi.

Hani: Làm sao bây giờ? – Hani lắc đầu.

MB: Đổi sang đây, cái này không có tương ớt. – Byul đưa cái của mình qua cho Yongsun.

YS: Ơ...

Hani: Ơ gì nữa, nhận lấy rồi cảm ơn Byul đi. Pha thứ hai giúp Yong rồi đấy!

Seulgi: Nhưng chị cũng đâu có ăn cay được? – Seulgi ghé vào tai Byul nói nhỏ.

MB: Từ bây giờ ăn được rồi. – Byul trả lời lại vào tai Seulgi.

Buổi tối đến, mọi người lại quay quần bên bếp lửa nướng thịt và uống rượu đặc sản của Jeju. Ai cũng vui vẻ tận hưởng thời gian bên nhau mà không vướng bận công việc.

Riêng đối với Byul, thần thái vẫn giữ nguyên một vẻ, những năm gần đây hầu như chẳng có việc gì khiến Byul quá vui hoặc quá buồn... chỉ đều đều một màu.

H: Này Hani, hôm nay chị có thông báo với mọi người luôn không?

YS: Chuyện gì thế? – Yongsun bỡ ngỡ.

Hani: À! Chuyện này em vẫn chưa nói với Yong.

YS: Là chuyện gì?

Hani: Nhân tiện hôm nay đông đủ, tôi có việc này thông báo đến mọi người luôn.

Hani vừa dứt lời, Seulgi và Byul lập tức quay sang nhìn nhau hiểu ý.

Hani: Tròn một tháng nữa, tôi sẽ lên đường đi nước ngoài theo mong muốn của bố mẹ.

YS: Cái gì? Hani nói sao? – Yongsun ngơ ngác vì chưa từng nghe thấy việc này.

Hani: Xin lỗi vì đến giờ phút này mới cho chị biết, mọi thủ tục bố mẹ đã hoàn tất chuẩn bị. Em cũng vừa biết gần đây thôi.

YS: Vậy em nói xem, chị phải làm sao khi đột ngột em đi vậy chứ? – Nước mắt Yongsun bắt đầu rơi.

Hani: Xin lỗi Yong, nhưng em cũng mới được biết gần đây!

YS: Đây đâu phải là chuyện ngày một ngày hai đâu mà em nói nghe dễ dàng như thế?

Hani: Đừng giận mà, em đi rồi sẽ về. Yong ở lại thật ngoan nhé! Khi em về rồi chúng ta sẽ cưới nhau, được không?

YS: Không! – Yongsun nói rồi òa khóc chạy vào trong.

Seulgi: Ơ. Chị không đuổi theo à?

Hani: Cứ để Yong một mình, tí nữa tôi vào trấn an cô ấy sau.

Seulgi: Là thật sao? Chuyện đi nước ngoài ấy.

Hani: Thật, đứa con vô dụng như tôi đã đến lúc phải nghe theo lời bố mẹ rồi. – Hani thở dài.

Seulgi: Đi bao lâu? Là đi học hay thế nào?

Hani: À... ừ...

H: Là đi lấy...

Hani: Đi học! – Hani vội bịt miệng Hwasa lại.

Seulgi: Vậy chị Yongsun sẽ ở đây đợi Hani sao?

Hani: Đúng vậy, tôi học xong rồi sẽ về mà.

Dưới ngọn lửa đang cháy bừng, không ai nhận ra mắt Byul cũng hừng hực không kém.

Seulgi: Chúng ta cũng giải tán thôi, đêm xuống trời cũng lạnh quá rồi. Ai về phòng nấy đi.

Hani: Ừ! Mọi người về phòng trước đi, tôi nói chuyện với Hwasa một chút.

Irene: Nhanh rồi về phòng với Yongsun đấy, chuyện như thế mà đến bây giờ Hani mới nói cho Yongsun biết. Yongsun chắc chắn đang rất buồn đấy.

Hani: Biết rồi biết rồi.

H: Chuyện gì vậy?

Hani: Em đừng nói chuyện của chị cho ai biết đấy.

H: Sao vậy? Kiểu gì thì ai cũng biết thôi.

Hani: Khi nào biết sẽ biết, còn bây giờ phải giữ bí mật. Lỡ Yong biết thì lại càng rối hơn.

H: Cái tính của chị khi nào mới bỏ được đây? Cứ thích làm cho người khác đau khổ thế?

Hani: Thôi đừng nói đến nữa. Để chị tự tính đi.

H: Được rồi, em về phòng với Byul đây!

Byul lúc này - nói sao nhỉ? Hoàn toàn bất lực khi thấy Yongsun như thế mà không thể làm gì. Để yêu thương ai đó thật dễ dàng, nhưng để bên cạnh họ, bảo vệ, che chở cho họ lại là chuyện khác. Việc từ bỏ lại càng khó khăn hơn. Bao cố gắng để không bận tâm đến Yongsun nữa đều vô nghĩa khi nhìn đối phương tổn thương. Tình yêu là thứ cảm xúc khó đánh lừa nhất, Byul chẳng thể dối lòng rằng bản thân muốn bỏ mặc Yongsun, vì Byul vẫn đang rất yêu Yongsun, yêu da diết...
H: Byul lại hút thuốc sao? Hôm qua cũng thế, Byul nghiện từ khi nào vậy? – Hwasa vào phòng thấy Byul đang ngồi một mình suy tư ngoài ban công.

MB: Có việc gì không?

H: Không, nhưng mà...

MB: Vậy thì đừng hỏi.

H: Lúc nào cũng vậy hết. Phải làm sao để Byul không khó chịu với em nữa đây?

MB: Đi vào trong phòng.

H: Phòng có mỗi hai người còn người trong người ngoài nữa thì buồn lắm. Mà khi nãy trông chị Yongsun... tội nhỉ?

MB: ...

H: Nhưng đấy chỉ mới là dạo đầu thôi, sau này không biết chị ấy có chịu nổi không?

MB: ...

H: Nếu Byul mà như thế thì chắc em sẽ đâm đầu vào tường mà chết mất thôi.

MB: ...

H: Chắc là Byul cũng chưa biết chuyện gì đâu đúng không?

MB: Này! Trả lại ban công cho tôi được chưa?

H: Đúng chất của Byul, em kích thích sự tò mò đến thế mà Byul không hề phản ứng gì luôn. Byul hỏi đi, em sẽ nói cho Byul biết mọi chuyện.

MB: Nói nhiều quá đấy! – Byul thật sự rất tò mò nhưng không được phép hỏi vì không muốn Hwasa nghi ngờ mình và Yongsun, cũng thừa biết Hwasa không dễ dàng nói mà không có điều kiện gì.

H: Byul à! Byul nhất định không được bỏ em đi đâu cả, chỉ được ở cạnh em thôi. Nhé?

MB: Nhảm nhí! – Byul quay mặt đi.

H: Em thích Byul, em thật sự rất thích Byul! – Đột nhiên Hwasa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Byul.

MB: Đừng nói nhảm nữa, đi vào trong đi. – Byul lập tức gạt xuống.

H: Tại sao Byul luôn phủ nhận tình cảm của em vậy?

MB: Hwasa! Phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi chỉ xem em là em gái, không hơn không kém.

H: Nhưng em không từ bỏ đâu, em đã lựa chọn rồi và em biết bản thân mình muốn gì. Byul phải là của em.

MB: Em nghĩ trên đời này chỉ cần muốn là sẽ được sao? Đơn giản quá nhỉ? Nói như em thì tôi đây đâu phải khổ tâm như bây giờ đâu. – Byul cười nhếch môi.

H: Em có gì là không tốt chứ? Hay là... Byul có người con gái khác?

MB: Em phiền tôi quá rồi đấy!

H: Chỉ cần Byul chưa thuộc về ai, em sẽ theo đuổi Byul, còn nếu Byul đã có người khác, thì em sẽ đuổi cô ta đi. Bất kể thế nào, những gì Hwasa này muốn thì nhất định phải có được!

MB: Đúng là không lời nào để nói nổi.

Tuy rằng Hwasa nói với thái độ cương quyết nhưng tất cả đều trôi tuột không động lại gì trong tâm trí của Byul.

Cả thế giới của Byul bây giờ chỉ xoay quanh hai điều:

1 là người con gái Byul yêu.

2 là người đang bên cạnh Hani.

Sắp tới đây cô gái ấy phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa đây?

#AH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip