Chap 11
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ mọi người có mặt đầy đủ tại sảnh để đi ăn sáng trước khi làm thủ tục trả phòng để về lại Seoul vào trưa nay.
Irene: Thế là kết thúc chuyến đi du lịch rồi, lại phải về với những tất bật của cuộc sống. – Irene nũng nịu trên vai Seulgi.
Seulgi: Thôi nào, lần tới mình lại đi mà! – Seulgi bẹo nhẹ gò má Irene.
Hani: Yong ăn cái này đi! – Hani gắp thức ăn vào phần của Yongsun.
YS: Cảm ơn nhé, em cũng ăn đi. – Yongsun vui vẻ đón nhận và gắp lại cho Hani.
Irene: Ôi hai người lành rồi à? Nhanh thế.
Hani: Chứ còn sao nữa, Hani có tuyệt chiêu của mình mà! – Hani cười đắc chí.
Irene: Ngưỡng mộ em quá!
H: Từng làm nhiều lần quá nên sành sỏi thôi chứ có gì hay ho đâu.
Hani: Cái con bé này!
H: Em nói sai chỗ nào?
Hani: Muốn ăn đòn đúng không?
YS: Thôi, hai người ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Hani: Không có chị Yongsun thì no đòn rồi nhé. Còn không cảm ơn chị dâu đi.
H: Có chắc đây là chị dâu không?
Hani: Này! – Hani ký vào đầu Hwasa.
H: Ây da! Đau quá đấy. – Hwasa bĩu môi.
Hani: Cái miệng hại cái thân. Lo cho Byul của em đi kìa!
Seulgi: Mấy người này định không ăn luôn à? – Seulgi nói để chấm dứt chủ đề kia.
Hani: Yong đừng để ý những lời của Hwasa nhé, con bé mới lớn không kiểm soát được ngôn từ của mình. – Hani đính chính lại với Yongsun, không quên tặng cho Hwasa một cái lườm.
Giấc trưa mọi người trở về resort thu dọn đồ đạc vào vali. Sau khi nhân viên trợ giúp di chuyển hành lý ra ngoài đặt vào cốp, trong lúc đi đến mở cửa lên xe thì một chiếc xe máy phóng nhanh qua suýt mang vào người Yongsun và cửa xe, lập tức Byul đóng sập cửa xe lại, dùng thân mình chắn ngang giữa Yongsun và chiếc xe máy.
YS: AH! - Yongsun hoảng hốt nhắm chặt mắt thét lên một tiếng.
MB: Chị không sao chứ?
Hani: Yong! Chị có sao không? – Hani hoảng hốt.
YS: À... ừ... không sao! – Yongsun lùi lại một bước khi thấy mình đang đứng nép vào lòng Byul.
H: Byul có bị làm sao không? – Hwasa lo lắng cho Byul.
MB: Không sao.
Seulgi: Lúc nãy tay lái tên kia quệt qua tay chị mà bảo không sao?
H: Tại sao Byul cứ vì chị ta mà bị thương vậy? Hôm trước ở chợ Hamdeok cũng thế? – Hwasa có chút bực tức.
Hani: Ở chợ Hamdeok đã xảy ra chuyện gì?
H: Chị ấy đi lạc rồi không biết sao mà khiến Byul phải đi tìm rồi đánh nhau đến mức bật máu ở khóe miệng đấy!
Hani: Có thật như vậy không? – Hani hỏi Yongsun.
YS: Ừ... thì... Có!
H: Không hiểu sao chị ấy luôn gây ra những vấn đề phiền toái mà người ra tay giúp đỡ lại là Byul!
MB: Này! Thôi được chưa?
H: Thôi gì chứ? Em còn đang nghi ngờ có phải giữa Byul và chị Yongsun có quan hệ tình cảm gì hay không đấy?
Seulgi: Này Hwasa! Nói gì vậy? Dù sao thì trước đây cũng có một thời gian dài chị Yongsun cùng bố đến nhà Byul làm vườn mà? Ít nhiều thì họ cũng hiểu ý nhau một chút thì có gì đâu mà khó hiểu. – Seulgi giải thích để cứu vãn tình huống căng thẳng.
H: Vậy giữa Byul và chị Yongsun có từng nảy sinh chuyện tình cảm không?
Câu hỏi của Hwasa đánh vào đúng trọng tâm của vấn đề, 5 cặp mắt hướng về Byul để chờ đợi nghe câu trả lời. Byul đơ người khi nghe câu hỏi của Jolie, Byul nhìn Yongsun, nhìn Hani, thở dài một tiếng...
MB: KHÔNG! – Gương mặt Byul lạnh băng.
H: Có thật không?
MB: Không tin thì đừng hỏi.
Seulgi: Thôi thôi, lên xe đi về.
[Trên xe Seulgi x Irene]
Irene: Em có nghĩ tất cả chỉ là vô tình không?
Seulgi: Chuyện gì?
Irene: Chuyện giữa Byul và Yongsun đó.
Seulgi: Không vô tình chứ không lẽ là cố ý?
Irene: Chị để ý đôi lần thấy ánh mắt Byul nhìn Yongsun thật không bình thường chút nào, cả những lần Byul luôn xuất hiện đúng lúc nữa, hôm ba người đi chợ Hamdeok, Hwasa kể Byul đã cuống cuồng đi tìm Yongsun, rồi không biết gặp chuyện gì mà đến mức Byul phải đánh nhau. Còn vừa nãy, nếu Byul không để mắt đến Yongsun sao có thể kịp kéo Yongsun khỏi cái xe máy chạy nhanh kia.
Seulgi: Sao con gái để ý nhiều thế nhỉ? Thấy người khác gặp nạn thì mình giúp thôi.
Irene: Không phải để ý, mà rành rành ra trước mặt đấy! Chị thấy Byul chưa quan tâm đến bất cứ cô gái nào, ngay cả Hwasa thích Byul đến mức như thế nhưng chưa được một lần Byul ngó ngàng. Nhưng Yongsun thì lại khác.
Seulgi: Chị Byul và chị Yongsun không có đâu. Chị suy nghĩ nhiều quá đấy!
Irene: Chị thấy có vấn đề thật mà?
Seulgi : Em thân với Byul nhưng thấy có gì đâu? Mà thôi, đừng nói chuyện của họ nữa. Nói chuyện của mình đi!
Irene: Là gì thế?
Seulgi: Tối nay về đến Seoul ăn gì đây?
[Trên xe Hani x Yongsun]
YS: Hani này!
Hani: Sao hả Yong?
YS: Chuyện đấy... em không thắc mắc sao?
Hani: Chuyện đấy? Là chuyện gì?
YS: Chuyện giữa Yong và Byul.
Hani: Chẳng phải nói chỉ là trùng hợp sao?
YS: Em không thắc mắc gì hơn à?
Hani: Thắc mắc gì nhỉ? Byul cũng khẳng định hai người không có gì với nhau rồi mà?
YS: Byul nói như thế thì hẵn là như thế nhỉ?
Hani: Chứ còn vấn đề gì nữa sao?
YS: ...
Hani: Sao Yong lại nhìn em bằng ánh mắt ấy?
YS: Yong đang tự hỏi bản thân mình đối với em là gì đây?
Hani: Thì là người yêu chứ còn gì? Yong hỏi lạ thế?
YS: Vì Yong không nhìn thấy em trân trọng Yong!
Hani: Ở điểm nào?
YS: Tất cả từ bé đến lớn.
Hani: Yong nói một vài điều xem.
YS: Em không để tâm gì đến chị cả, những điều chị thích hay không thích em đều không biết. Nhiều khi chỉ là vài câu hỏi han qua loa cũng không có, dường như em chỉ cần một cô gái mang mác người yêu đi bên cạnh thôi đúng không?
Hani: Không phải...
YS: Hôm ở chợ Hamdeok, em có biết chị đã gặp chuyện gì không?
Hani: Chuyện gì?
YS: Gặp biến thái và gã ta có ý định sàm sỡ chị đấy!
Hani: Rồi Byul xông vào đánh nhau để cứu Yong à? Ôi thật là anh dũng quá nhỉ!
YS: Còn em thì sao? Một câu hỏi thăm cũng không có. – Yongsun khoanh tay, dỗi hờn.
Hani: Thôi em xin lỗi mà! Hôm đó do cả ngày lái tàu mệt quá nên không để ý nhiều.
YS: Còn chuyện lớn như việc em chuẩn bị đi nước ngoài. Không thể tưởng được đùng một phát người của mình thông báo cho tất cả mọi người đúng một tháng sẽ đi nước ngoài.
Hani: ...
YS: Cả chuyện chúng mình nữa. Đã qua lại với nhau bao lâu, cũng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu điều. Nhưng chẳng hề em cho chị được một cái hứa hẹn gì cho sau này.
Hani: ...
YS: Là em không yêu chị, đúng không?
Hani: Sao lại không yêu, chẳng qua là... em chưa sẵn sàng!
YS: Vậy chị phải đợi em bao lâu nữa?
Hani: ...
YS: Không trả lời được luôn đấy! - Yongsun thở dài, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.
[Trên xe Byul x Hwasa]
H: Tay Byul có đau lắm không?
MB: Không.
H: Thời gian em đi du học chị Yongsun từng đến nhà Byul nhiều lần lắm sao?
MB: ...
H: Em chưa từng nghe về chuyện Byul và chị Yongsun đã biết nhau trước đây luôn ý!
MB: ...
H: Hai người có qua lại với nhau nhiều không?
MB: ...
H: Có chắc là không có chuyện tình cảm gì giữa hai người không?
MB: Lúc nãy đã nói rồi, không nghe à?
H: Trả lời lại đi, em muốn nghe lại lần nữa!
MB: Có thể im lặng được một chút không Hwasa?
H: Byul trả lời em đi. Em muốn biết về Byul và chị Yongsun.
MB: Này Hwasa! Có để yên cho người khác lái xe không hả?
H: Nói một lần cho em nghe khó với Byul như vậy sao?
MB: Em không phải đối tượng mà tôi muốn giải thích, em có hỏi một trăm hay một ngàn lần nữa tôi cũng không trả lời. Nên tốt nhất là ngồi im, còn không thì qua xe chị của em.
H: Byul... Byul thật là quá đáng lắm! - Hwasa giận lẫy.
Thế là kết thúc chuyến đi Jeju
Kết thúc luôn một vài chuyện không nên kéo dài hơn...
" Yong à!
Thật lòng em cũng chẳng muốn đâu
Sự việc đã ngày càng đi xa rồi
Em chẳng muốn mơ lại giấc mơ xưa
Rất nhiều điều phải phai đi từ đây
Nhớ làm gì cho nỗi buồn tỉnh dậy
Yong cũng quên đi cho bớt nặng trong lòng... "
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip