Cầu vồng
Một ngày mùa đông u ám- đó là hôm chủ nhật, tôi lấy vài nghìn lẻ trong ví, khoác áo khoác và đeo chiếc ba lô lên vai. Tôi định đi leo núi, tuy tuyết đã phủ kín cả con đường, trời xám xịt như có vẻ không vui- mà hình như nó luôn luôn như vậy. Nhưng kệ chứ, tôi vẫn sẽ đi, kể cả khi cô em họ cáu kỉnh có ngăn cản, người chú ruột có lên tiếng phản đối, cả chú chó cưng nhất của tôi sủa có inh nhà.
Lặng lễ mở cửa, lúc 6 giờ sáng, tôi lên đường.
Chắc mất tầm một tiếng để đến được dưới chân ngọn núi đó.
Cẩn thận bước từng bước, tôi lại nhớ đến lúc em và tôi nghịch tuyết, tôi đã làm hỏng mất chú người tuyết của em, và em đã bắt tôi đứng ngoài đến tận 11 giờ đêm để hối cải về việc làm của mình.
Nhìn cái cây bên kia đường, tôi nhớ tới khi em nhảy lên trên đống lá vàng khô, khiến chúng bay lên tứ tung, không có trật tự. Rồi cuối cùng bác hàng xóm đã phải dọn chỗ đó.
Em để ý tới hàng rào kia chứ? Tôi đã từng rủ em chèo qua đó để bắt trộm chú mèo tam thể béo ị nằm chềnh ềnh dưới mái hiên.
Có biết bao nhiêu kỉ niệm em và tôi cùng nhau trải qua, và tôi đã giữ chúng lại. Em nhớ mảnh thuỷ tinh của cửa sổ bà hàng xóm mà em nhỡ đá vỡ chứ? Cả mảnh giấy nhỏ trên chiếc xe đạp của em nữa, tôi đều giữ lại chúng, trong tim tôi.
Và, em biết tại sao tôi đi leo núi trong thời tiết này không? Ở ngọn núu đằng kia, sẽ xuất hiện cầu vồng, ai là người nhìn thấy chúng đầu tiên sẽ được ước một điều ước. Tôi sẽ ước em trở lại bên tôi, cùng xây dựng những kỉ niệm tốt đẹp. Nhưng đâu ai biết thần chết lại mang em đi sớm như vậy, ông ta đã cướp em khỏi vòng tay tôi.
À tôi còn muốn ước một điều nữa, rằng tôi mong sẽ được gặp em khi thần chết kéo tôi đi!
Tái bút: Trâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip