Chúng ta yêu nhau
Chúng ta yêu nhau vào một buổi sáng tháng 10- nghe thật kì lạ. Không ai lại yêu nhau vào một buổi sáng tinh mơ trong tiết trời se lạnh của mùa thu cả, nhưng chúng ta là vậy đấy, khác người, kì là và khó đoán. Chúng ta muốn tách biệt khỏi thế giới, chúng ta muốn dựng nên một vũ trụ riêng của mình, để không ai có thể chạm vào được, để không ai có thể soi thấu và phán xét chúng ta, chúng ta là độc nhất, chúng ta là duy nhất...
"Buổi sáng là để yêu"- em đã từng nói như vậy, vì buổi sáng là khi con người bắt đầu tất cả những hoạt động, họ vội vã thức dậy, ăn uống và chạy đi làm. Còn em và tôi, thức dậy và ngắm nhìn đối phương, trông thấy nhau trong ánh mắt, nhìn thấy nhau và mỉm cười
Chỉ cần như vậy thôi, đơn giản như vậy. Em nấu ăn trong bếp còn tôi ngồi uống cà phê, đọc báo. Rồi em sẽ lại bưng đến, đặt lên bàn, đồ ăn nghi ngút khói kích thích cái bụng trống không của tôi. Đồ ăn em nấu luôn luôn là nhất, không ở đâu có thể bằng đồ em nấu cả
Một ngày rồi lại trôi qua như thế, nhẹ nhàng, êm ả.
Vội vã đến đâu, bận bịu đến đâu, em và tôi sẽ vẫn luôn dừng lại, để nhìn thấy nhau và ôm nhau vào lòng, cười khúc khích. Sau đó là những nụ hôn rải lên trên gương mặt em, từng chút từng chút một, giống như nâng niu mà thứ mình không bao giờ muốn đánh mất. Em thì mặt đỏ lên, ửng hồng khiến tôi ngây ngất. Em đâu biết rằng nụ cười của em luôn toả nắng trong tim tôi, em đâu biết rằng cả con tim này xao xuyến chỉ vì em, chỉ có em và em. Tôi muốn ích kỉ đem em cất đi để không ai có thể lấy đi được, tình yêu luôn khiến chúng ta trở nên hẹp hòi như vậy đấy, nhưng chẳng sao cả, vì đó mới là tình yêu
Tôi yêu em bất chấp tất cả mọi thứ...
Tinh yêu của tôi lớn thế đấy, còn em thì sao?
Tái bút: Trâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip