Em(2)

Trong cuộc sống, con người luôn sợ những thứ gì đó thiên về tâm linh, như ma quỷ, thần linh... Sao họ không nghĩ con người là thứ đáng sợ nhất nhỉ?

Tôi sợ những người có khả năng biến hoá câu chuyện thực thành những thứ tin đồn vớ vẩn, sợ những người tráo trở, hai mặt, sợ kẻ suy bụng ta ra bụng người. Tất cả bọn họ còn đáng sợ hơn  cả những thứ gì đó mà mọi người thường nghĩ,  ma quỷ cũng có thể hại bạn, nhưng không phải dạng trước mặt bạn thì tốt bụng, sau lưng bạn thì đâm chọt đủ thứ. Người tuy đáng yêu, dễ thương, ngây thơ như em cũng chỉ là dạng người thích đâm sau lưng người khác rồi tỏ vẻ mình vô tội. Ôi thật tiếc cho đứa con trai lầm lỡ trao em trái tim, cậu ấy không hiểu được sâu trong tâm hồn em có cái gì, vì cậu ta đâu được tiếp xúc với em như tôi, đâu được trò chuyện với em hàng ngày để rồi được lũ bạn báo tin em chửi tôi? Cậu ấy không khác gì chú thỏ con đứng trước mặt con sói tỏ ra tốt bụng cả. Em cũng tráo trở đó, hai mặt đó, nhưng có vẻ bạn bè xung quanh em không ai muốn để ý. Tại họ không muốn quan tâm, hay đã quá quen với việc đó? Tôi rất muốn biết, nhưng không phải ai cũng tốt để nói cho tôi nghe, chắc họ không muốn hình tượng của em trong mắt tôi xấu đi, phải chứ? Ồ không, nó đã xấu đi kể từ khi em thích nói những câu chuyện vớ vẩn về tôi cho bạn bè trường khác nghe. Ừ thì em chuyển trường, tôi không còn gặp em nữa, em mất hút từ đó về sau, nhưng không có nghĩa là tôi mù tịt về thông tin. Em nghĩ tôi cũng ngây thơ như cậu bạn ngày trước? Ngây thơ không hẳn là từ dành cho tôi, nhưng có thể dành cho em đó, khi thực sự nghĩ tôi dễ lừa.

Chúc em hạnh phúc trên con đường phía trước, không gặp kẻ có lẽ đẹp trai nhưng lại bị mù như tôi!

Tái bút: Trâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip