Sai trái

Trong thế giới nhằng nhịt những con số, vô vàn triết lí khó hiểu với định luật khó giải thích, tôi và em vẫn tìm đến nhau. Không khô khan như bài toán người ta tính được, không vô vị như một định nghĩa dập khuôn. Chúng ta giống như một thứ toán không có logic, có thể khiến trí tưởng tượng trở nên phong phú.

Nhưng họ không chấp nhận những thứ không có khoa học, logic như tôi và em, họ soi mói, mỉa móc để cố gắng tách em ra khỏi tôi. Thật đáng trách khi em là người buông tay quá sớm, em không chịu được áp lực từ họ, từ thế giới xung quanh em. Em muốn chạy trốn khỏi nó, em sợ phải đối diện với chính bản thân mình, và với tôi. Vậy em sau này sẽ ra sao? Cũng trở thành một con người dập khuôn y như những người khác, con cái em cũng vậy?

Chỉ có mình tôi là một thứ gì đó người ta không chấp nhận, họ thấy thật sai trái khi tôi được sinh ra ở trên đời. Tại sao lại vậy nhỉ? Hay tôi cũng phải giống như em, cũng phải dập khuôn? Thật nhạt nhẽo khi ai sinh ra trên thế giới này đều giống nhau y đúc, chả khác nào như những mảng màu sắc vô hồn ghép lại thành. Tôi khác họ, không bị sống trong xiềng xích, tôi có thể tự do chạy nhảy, thoát ra khỏi những áp đặt của thế giới. Không phải ai sinh ra cũng như tôi, vậy hãy trân trọng những mảng màu sắc tươi sáng mà thế giới này để xót lại!

Tái bút: Trâm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip