Lời thú nhận ngọt ngào
Có lẽ chẳng biết tựa bào giờ trái tim của Yong-sun nó lại rung động đến vậy. Có lẽ từ rât lâu rồi, cái hình bóng của Moon byul đã luôn lẩn quẩn trong tâm chí cô. Yong-sun đã luôn cố gắng ngăn dòng cảm xúc này, nhưng hôm nay cô đang ngồi ngay sau cái con người mà bao đêm ngày cô nhớ mong, bao lần giận dỗi vô cớ, hay đơn giản chỉ là cái con người cô luôn dành trọn sự chú ý là đây, không ai khác chính là Moon byul yi. Bề ngoài có thể là những người bạn thân nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, nó không nghĩ vậy, cô đã thử mọi cách để quên đi cảm giác đó, nào là lảng tránh Moon byul, không nói chuyện với cô ấy rồi thậm chí còn lấy việc giận dỗi để không buồn quan tâm đến Moon byul nhưng cô vẫn không sao làm được, chỉ được 2 ngày thôi cô đã cảm thấy rạo rực vô cùng. Mọi cảm xúc của cô tựa như 1 khúc nhạc, chỉ cô đánh sai nhịp thì có khi cô phải đánh lại bản nhạc đó từ đầu và nay, cô lại đánh sai nhịp tim của chính mình chứ không phải là bản nhạc cảm xúc của cô nữa rồi. Hỡi ơi! Sao cô có thể ngốc nghếch đến thế, trong khi Moon byul, cô bạn thân của cô quá đỗi nổi bật vậy thì làm sao mà cô dám nói ra nỗi lòng mình đây vì bên cạnh cô ấy đã có hàng trăm cô gái ngã ngửa vì cái vẻ đẹp lạnh lùng không kém phần ấm áp kia cơ chứ?!
Những suy nghĩ ấy vẫn luôn lởn vởn trong đầu Yong-sun, nó giống như cái con đường dài mà cô và Moon-byul đang đi này vậy, dài thật dài nhưng thậm chí cả cô và Moon byul cũng chưa dám liều đi đến đoạn cuối của con đường này, thậm chí cả 2 ngườu đều không biết cái gọi là hình thù được hiện ra cuối con đường này nó như thế nào cơ mà, huống hồ gì liệu rằng cô có thật sự đi được hết con đường này với Moon byul không hay lại 1 mình trải bước dưới ánh đèn điện mờ nhạt.
Những suy nghĩ ấy ngay lập tức thức tỉnh khi cô nghe thấy tiếng gọi của Moon byul :
- Nè Yong-sun! Yong-sun, cậu có nghe không vậy ??!
Bấy giờ cô mới giật mình thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ đó, vội đáp:
- À ừ! Mình nghe ?
- Cậu có thấy lạnh không ?!
Yong-sun ngầm cầu xin cô bạn, đừng quan tâm tới cô nữa, xin đừng khiến trái tim cô thổn thức nữa bởi vì cô sợ phải đối diện với nó lắm rồi. Cô thậm chí còn chẳng biết cái cảm xúc mà cô dành cho Moon byul là gì nữa, trên mức bạn thân nhưng dưới mức của tình yêu, nó cứ như vậy, chênh lệch và thường xuyên làm cho cô mất thăng bằng:
- Không mình ổn, có mà cậu mới là người đáng để hỏi có rét không á!!
Yong-sun nói như muốn hét thẳng vô mặt cái cô bạn ga lăng bất cần đời kia: - Cậu nghĩ sao cơ, chứ mình thấy mát ghê á! Ha ha ha!!!
Tiếng cười sảng khoái của Moon byul luôn khiến cô cảm thấy ấm áp, lúc cười, các cơ mũi của Moon byul co lại, Yong-sun vẫn luôn trọc quê rằng mỗi lần cười trông cô ấy không khác gì mấy bà già 80. Yong-sun chẳng biết cái con người quá đỗi ga lăng kia có rét hay không, cô vẫn ôm chặt cô gái ấy, giống như cái cách người ta truyền hơi ấm và niềm tin cho nhau bằng cái ôm á! Đi được 1 đoạn, Moon byul dừng lại bên 1 quán trà vô cùng cổ kính, nó đẹp đến mức khiên Yong-sun phải dụi mắt 2 lần cho tỉnh mộng. Bước vào bên trong ánh đèn màu vàng bao trùm đem lại cảm giác ấm áp, trên vách tường treo những khung hình vô cùng dễ thương nhưng đặc biết nhất là ở chỗ góc nhà đó có... 1 chú cho cực kiu với vẻ mặt cưng kinh khủng và điều đó, đã làm cho Yong-sun ngay lập tức chú ý mà ùa ra chơi đùa với chú chó bỏ quên mất luôn cái cô bạn đang đứng trổng trơ ở đó , Moon byul bật cười ngay sau khi thấy hành động vô thị tư của cô nàng Yeba này:
- Giờ thì nhìn cậu xem, lúc nãy là bà đồng Yong-sun còn bây giờ lại biến thành cô nàng trẻ trâu rồi!!
Yong-sun quay lại lườm huýt Moon byul 1 cái như cảnh cáo cô bạn thân này, còn về phần Moon byul cô nhếch cao 2 vai lên và tay dang sang 2 bên thể hiện rõ biểu hiện " Gì cũng được !" Và lại lặng lẽ ngắm nhìn Yong-sun, cô luôn muốn được ở bên Yong-sun như thế này, đối với cô, Yong-sun không chỉ là 1 viên Vitamin, 1 liều thuốc an thần mà cô ấy còn giống như thứ thuốc phiện nằm trong những quả bóng cười vẫn được bầy bán vụng trộm kia, chỉ cần hít 1 hơi có thể cười vỡ bụng. Moon byul không biết bản thân mình bị làm sao mà cứ thích nhìn Yong-sun như vậy liệu Yong-sun cô ấy có biết, lúc ngồi trên xe, trái tim của Moon byul đã đập nhanh như thế nào khi Yong-sun ôm cô, liệu cô ấy có biết cô đã phải cố gắng điều chế nhịp thở của mình để ngăn cản những nhịp đập ngày một dồn dập trong cô và giờ thì nhìn lại cô xem, Moon byul yi này giờ lại nhìn cô nàng Kim Yong-sun chơi đùa vui vẻ mà cười cười một cách hết sức ngốc nghếch thế kia. Sau 1 hồi vui đùa quên thế gian, Yong-sun trở lại bàn và chọn đồ ăn, Moon byul vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cái cô nàng đang bận chăm chú chọn đồ để lót đầy cái dạ dày kia mà cười tủm tỉm, ly cafe mà Moom byul gọi vẫn bốc khói nhè nhẹ đem theo cái mùi hương quyến rũ đến kì lạ, buộc con người ta phải si mê, phải đâm đầu vào cái sự quyến rũ đắng ngắt đó. Còn về Yong-sun, cô chọn cho 1 cái cái bánh kem và một cốc trà nóng. Sau khi chọn xong, cô quay ra chỗ Moon byul và bắt gặp cái ánh mắt gợi tình của cô nàng, nén nỗi xấu hổ, cô quay đi chỗ khác mà nói:
- Cậu nhìn cái gì chứ bộ mặt tớ dính gì chắc ?
Moon byul có thể thấy được gò má ửng hồng cyar Yong-sun, sau cái ánh đèn màu vàng mờ nhạt kia, cô phì cười nói:
- Dính tý nhan do lúc nãy cậu nhảy như bà đồng để cầu mưa á!
- Nà ní ???!!!! Cậu mau đi chết đi Moon byul yiiiiii !!!
Moon byul mặc kệ cho cái cô nàng ngốc nghếch kia đánh mình tơi tả vì vồn dĩ cô nàng ngốc nghếch này đánh như phủi bụi, cổ mà đánh chú chó kia bằng sức này thì khác nào phủi ve cho nó cơ chứ?! Sau khi đánh mệt bở hơi, Yong-sun phụng phịu quay đi chỗ khác nhưng nào ngờ người nhân viên đã mang đồ ăn đến vag các bạn biết đấy, cái cổ của cô quay ra liền, nhấp 1 ngụm trà nóng ấm, cô hít hà cái mùi bánh kem thơm lừng rồi xúc 1 miếng bỏ vô miệng, cái được gọi là sự hạnh phúc được thể hiện hết ra cái bản mặt ngố tàu của cô nàng, Yong-sun ăn một cách ngon lành:
- Yeba à! Cậu tham thật đó bộ không định chia cho mình nữa ak!
Vâng! Cái con người đáng ghét của cô đã lên tiếng đòi chính quyền vĩ vốn dĩ bả bỏ tiền đãi cô mà, được nước trêu đùa, Yong-sun nhìn 1 cách ngây thơ:
- Cậu muốn ăn thiệt chứ?!
Hai con mắt của Yong-sun nhìn Moon byul ngây thơ đến ngốc nghếch:
- Ừm!
- Vậy nè!
Yong-sun đưa chiếc dĩa bạc cho cô, nhưng không đơn giản thế đâu, Moon byul yi đây lắc đầu cười tủm tỉm:
- Đút cho mình đi !!
- Há ?? Ớ ???
Yong-sun như bất ngơ đến mức đơ ngay tại chỗ, sao cô phải đút cho cô nàng này cơ chứ? Thôi cũng được đằng nào cũng phải chọc quê cô bạn thân cái, cô xúc 1 miềng to đùng đưa tới miệng cho Moon byul:
- A !
Thấy Yong-sun ngoan ngoãn nghe theo không phản khác Moon byul há miệng chưa kịp ăn thì... cái cô bạn thân nhoi và nhây của cô đã bỏ ngay vô miệng của bản thân để cho cô há miệng trơ khốc như vậy trong khi cái cô Yeba kia đang cười tủm tỉm vui sướng vì đánh lừa được cô bạn. Nhưng Moon byul nào chịu thua, cô rướn người tiến lại gần Yong-sun, với cái hành động này không khỏi khiến mọi người hiểu lầm, Yong-sun càng ướn người ra sau, thì Moon byul lại càng tiến lại gần cho đến khi khoảng cách của họ chỉ còn cách nhau 10 cm nữa bấy giờ Moon byul mới dừng lại, cô đưa tay vuốt ve cái khuôn mặt tròn trĩnh của Yong-sun, mặt Yong-sun như con tắc kè chuyển màu, nó đỏ lên trông thấy, Moon byul nhẹ nhàng ghé vào tai Yong-sun nói nhỏ:
- Cậu hư thật đấy, dám lừa mình, cậu sẽ bị trừng phạt.
Rồi Moon-byul đưa tay búng vào trán của Yong-sun khiến cô ôm đầu đau đớn. Và đương nhiên cái con người gây ra đau đớn kia lại lăn ra cười lăn cười bò trước cái bộ dạng đã ngu si giờ lại thêm quả ngốc nghếch ê chề của Yong-sun. Những hành khách trong quán liếc nhìn 2 cô gái kia mà xì xào bàn tán. Yong-sun được thế " giận cá chém thớt " quay ra lườm huýt mấy con người vô tội kia mà xù lông nói:
- Hừm nhìn gì cơ chứ!
Moon byul vẫn không thể ngừng cười, sau 1 hồi cô nàng quay ra nhìn Yong-sun, ái cha công chúa của cô giận mất tiêu rồi:
- Thôi nào Yong-sun công chúa của mình đừng có giận mà!
Yong-sun giờ thì giận lắm rồi, cô đứng dậy bỏ đi, mặc kệ cái con người kia. Cô bỏ về luôn, dẫu đến 1, 2 giờ sáng cô cũng quyết không thèm đi với Byul nữa. Thấy tình hình nguy cấp, Moon byul đứng dậy, trả tiền và phóng moto đuổi theo, cô đi từ từ ngang bằng với Yong-sun, cô gọi:
- Thôi mà cho mình xin lỗi mà, đừng có giận mình mà Yong-sun !!
Yong-sun không đáp, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, thực chất thì cô đã hết giận cách đây những 1 phút nhưng vẫn mặc kệ và không quan tâm tới Moon byul :
- Thôi mà cho mình xin lỗi đi nha, đừng có giận mình mà!
Thấy bất tiện, Moon byul xuống xe chạy lại chỗ Yong-sun, vốn dĩ con đường này khá ít người qua lại nền họ có thể thoải mái nói chuyện:
- Yong-sun công chúa à! Đừng có giận nữa mà!
Yong-sun bấy giờ mới quay lại, cô giận dỗi:
- Ai thèm giận cậu cơ chứ !
- Thế này mà bảo không giận cơ chứ ?!
- Ừm! Ai thèm giận đâu !
Yong-sun quay mặt đi chỗ khác thì bỗng nhiên Moon byul túm cô lại và ôm cô vào lòng, cô gục mặt trên vai Yong-sun, hít hà cái hương thơm thoảng thoảng của mái tóc mềm mượt của Yong-sun. Yong-sun lấy tay đẩy cô ra nhưng không nổi vì càng đẩy ra, Moon byul lại càng ôm cô chặt hơn, được 1 lúc, Moon byul mới ngóc đầu dậy, tay phải đặt ra sau đầu của Yong-sun, tay trái ôm lấy vòng eo mảnh dẻ, khuôn mặt của họ đối nhau trong khi Yong-sun vẫn đang tìm đường để thoát ra thì hơi ấm của Moon byul nhẹ nhàng tỏa ra:
- Đừng giận mình nữa nha!
Yong-sun xấu hổ, cuông cuồng đáp:
- Được! Được! Mình không giận nữa nhưng hãy thả mình ra đi đã, cái tư thế này khó hiểu quá đi mất!
Moon byul được phen làm tới:
- Cái tư thế này thì sao chứ ?!
- Nó... nó làm mình xấu hổ lắm!
- Yong-sun đã từ lâu rồi mình rất muốn nói điều này với cậu!
Moon byul nhìn Yong-sun kiên định nói, thấy vậy Yong-sun đứng im:
- Ừm! Cậu nói đi
- Kim Yong Sun nghe cho rõ nhé!
- Ừm !
- Mình - Thích - Cậu !!!
- ............
- Mình thích cậu Kim Yong-sun!
- ..............
Chưa kịp phản ứng Moon byul đã trao cho cô 1 nụ hôn ngọt ngào, chúng như phép màu mà thiên sứ đem tặng cho Yong-sun, chúng đến và đi rất nhẹ nhàng, lưu luyến và khiến người ta không ngừng chìm đắm. Yong-sun đỏ mặt bịp miệng quay đi chỗ khác, Moon byul chỉ chờ có vậy là lấy mũ bảo hiểm đội vào cho Yong-sun, và kéo cô lên xe ngồi. Về phần Yong-sun cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, cái hương vị đắng ngắt của cafe và sự ngọt dịu của nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại trên đầu môi cô. Nó quyến luyến đến kì lạ, cẩ chặng đường 2 người đều im lặng không nói gì, Moon byul đưa cô về đến tận nhà, sau khi cởi chiếc mũ bảo hiểm ra thì cả 2 vẫn chẳng nói được gì, bấy giờ Moon byul mới ngại ngùng nói:
- Thôi... thôi mình về nha !
Cô quay đi thì thấy áo mình bị kéo lại, Moom byul quay lại nhìn Yong-sun, môi cô ấy cũng như đang mấp máy:
- Mình... mình cũng..... rất... rất thích...
Yong-sun nói nhỏ đến mức khiến cô phải cúi sát đầu để nghe cho rõ :
- Mình... mình... thích... cũng... thích Moon.... byul !!
Chỉ vừa kịp nói xong Yong-sun chạy thẳng vào nhà vì nỗi xấu hổ, cô lại để bơ vơ cái con người kia 1 mình đang cười tủm tỉm như ngây ngốc vì vui sướng và hạnh phúc.
Đây là tập 2 của chuyện và mk mong các bạn sẽ cảm thấy thích, nếu vẫn còn sai sót các bạn hãy cứ góp ý thẳng thắn nhé! Mk cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip