Chapter 30 (Part 2) END.
Chòi oi, tui quên up chap cuối 😅😅😅
Mọi người đọc fic zui zẻ nha hihi
============>>>>>>>>>>>>
Cùng lúc đó, có một người con gái tóc vàng ngang vai bước vào.
- Wheein, em có dừng lại ngay không ?
Yongsun đẩy cửa vào, ngay lập tức chấn chỉnh Wheein.
- Chị bảo sẽ về khách sạn trước, sao lại ở đây ?
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của chị gái ở phía sau, Wheein giật mình ngoái đầu lại thì chính xác là như vậy. Yongsun đang xách theo cả vali có lẽ là từ sân bay tới thẳng đây.
- Câu này chị nên hỏi em, tại sao em biết Moonbyul đang ở đây mà không hề nói một lời nào cùng chị ? Chị không vô tình nhìn thấy em trên màn hình thời sự thì em sẽ không nói cho chị nghe về điều này luôn đúng chứ ?
Liên tục chất vấn Wheein, Yongsun quên mất sự hiện diện của người mà nàng đang nhắc đến cho đến khi nhận được một vòng tay ôm chằm lấy nàng từ phía sau.
Yongsun trở nên bất động, cả người như biến thành một tảng đá sau tác động của ai kia. Hơi ấm này, mùi hương cơ thể này đã rất lâu rồi nàng đã không cảm nhận nhưng vẫn nhớ rõ chúng thuộc về ai. Nhịp tim bỗng chốc tăng vọt, khóe mắt nàng đã điểm lệ vì hạnh phúc, nàng đã chờ ngày gặp lại Moonbyul đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi tưởng chừng đã quên một số nét mặt của người nàng yêu thương.
- Cậu buông chị tôi ra, cậu không có tư cách !
Wheein đẩy mạnh Moonbyul đến mức cô ngã mạnh xuống sàn rên rỉ vì đau đớn, đối với nàng nhiêu đấy vẫn không đủ với những gì Yongsun đã hi sinh cho cô ấy.
- Wheein, cậu đừng có mà làm loạn ! Tư cách là tư cách thế nào ? Trong hai người có ai chứng kiến năm năm nay Moonbyul đã sống ra sao từ ngày hôm ấy hay không ? Cậu ấy vì cái gì mà từ chuốc lấy muộn phiền đến xém không còn mạng cho cậu đến đây xỉ vả đáng hay không xứng đáng, là vì người con gái tên Kim Yongsun đang đứng đó kìa !
Hyejin mất bình tĩnh siết chặt tay Wheein đến đỏ hỏn, gằng giọng nói hết những gì uất ức thay cho cô bạn thân. Moonbyul nhớ thương Yongsun đến bỏ ăn uống, gần cả tuần chỉ ngồi trong phòng sách đọc lại tất cả những cuốn sách nói về nàng với suy nghĩ rằng nàng sẽ gửi gắm tâm thư vào đâu đó có thể là gửi cho cậu ấy rồi ngất xỉu dưới sàn nhà vì suy nhược, không kịp thời phát hiện có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy nào có Kim Yongsun chứng kiến được Moonbyul đã như thế nào ? Năm thứ ba ở trường đại học từ một thủ khoa trở thành học viên tệ nhất khoa khoa học tự nhiên, một chút nữa thôi có lẽ phải lưu lại quá trình học do không đến trường trong khoảng thời gian dài chỉ vì nhốt mình trong phòng khóc than, ngày đêm nhớ về hình bóng một người trong vô vọng, chẳng có một Jung Wheein đang đứng đây trách vấn tận mắt thấu hiểu cho. Chỉ có cô thôi, Ahn Hyejin cùng người của gia đình Moon ở đây và cùng cậu ấy vượt qua những điều này, với cô người không tư cách đáng ra là hai người họ.
- Chỉ có Moon Byul Yi một mình trải qua việc đó mà thôi, đúng chứ ? Nên cậu ta xứng đáng có được hạnh phúc, còn Yongsun thì không chứ gì ? Tốt thôi, hãy xem như hai người chúng tôi chưa từng xuất hiện ở đây trong ngày hôm nay.
Dùng hết sức rút tay mình trở về, Wheein nắm lấy tay Yongsun kéo chị gái mình về hướng rời khỏi trụ sở :
- Mình về thôi, Solar !
- Đừng mà !
Moonbyul chống tay xuống sàn nhà làm bệ đỡ để đứng bật dậy, lao nhanh theo hai bóng lưng sắp rời khỏi cửa, chộp lấy tay Yongsun mà kéo ngược trở lại :
- Yongsun, làm ơn đừng đi. . .
Moonbyul sợ hãi đến rơi cả nước mắt, môi run rẩy mấp máy lời cầu xin. Mất nàng một lần, cả bầu trời đầy nắng trong tim dường như đã sụp đổ hoàn toàn, cô đã mất thời gian rất lâu để xoa dịu chúng được vài phần. Cô tuyệt đối không được đánh mất nàng lần nữa vì nếu chúng thành sự thật thì cô thà chết đi còn tốt hơn. Đau lắm, nỗi đau mất đi người mình yêu thương, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng vẫn cảm nhận được sự vỡ nát, nhói buốt thấu trời ngự trị nơi lòng ngực trái, chúng cứ mãi dày vò cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng.
- Wheein, em về trước đi. Chị muốn nói chuyện cùng Moonbyul.
Moonbyul vì nàng mà trở nên xơ xác khi chưa đầy một giờ đồng hồ trôi qua, Yongsun đau xót khôn cùng, không nỡ rời đi, quay mặt nhìn lấy Wheein mà nhẹ nhàng nói.
- Họ có chào đón mình đâu, Solar. Ở lại đây chỉ khiến họ thêm chán ghét thôi, Moonbyul cũng đã có người yêu mới rồi, chị nhìn chiếc nhẫn hai người họ đeo rồi sẽ hiểu. Công sức bảy năm chị thuyết phục chú Kim đồng ý để chị trở về Hàn không khiến người ta cảm động để quay lại bên chị đâu, đừng mộng mơ nữa, nếu chỉ để nói chuyện rõ ràng thêm vài câu xin lỗi rồi hứa hẹn kiếp sau thì không nên nói thì hơn.
Wheein chỉ tay vào cặp nhẫn giống nhau y đúc trên tay Moonbyul và Irene mà phân bày, hai người họ đã là một đôi tình nhân có nghĩa Yongsun hiện tại chỉ là người thừa, không rời đi sớm người đau lòng còn ai ngoài cô chị đáng thương của nàng.
- Đây là sản phẩm mới ra mắt của công ty chẳng phải nhẫn đôi như Wheein nói đâu, cậu tin mình, cho mình giải thích có được không ? Giữa Hàn Quốc cả triệu người, mình có tìm kiếm đi chăng nữa cũng chẳng tìm được ai có thể lấp đi bóng hình cậu, một chút đã khó nên một lần rung động càng không. Nếu cậu chỉ vô tình vì lý do nào đó mà trở lại tương lai và đã không còn yêu mình thì hãy cho mình cơ hội để theo đuổi cậu, một lần không được thì mình sẽ theo đuổi cậu đến ngàn lần, vạn lần, chỉ xin một điều cậu đừng biến mất hay quay về quá khứ. Mình sẽ chết dần, chết mòn nếu như mất đi cậu thêm một lần nữa, không vì lời hứa sẽ sống hạnh phúc thì Moon Byul Yi đã không còn trên cõi đời này, xem như là tội nghiệp kẻ si tình như mình đi mà. . .
Moonbyul không chút sỉ diện cầu xin Yongsun ban cho mình một chút lòng xót thương sau cùng, vòng tay ôm siết lấy Yongsun như sợ rằng chỉ cần buông tay thì nàng ấy sẽ biến mất như giấc mộng thường xuyên mơ thấy vào mỗi đêm.
Wheein nhận ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm liền lui lại vài bước nhường lại không gian riêng cho hai người. Moonbyul khóc nấc bày tỏ lòng mình một cách chân thành như vậy, nàng cũng chẳng còn nghi ngờ gì thôi thì để mặc họ tự giải quyết tình cảm của chính họ.
- Mình đã ở nơi địa phủ đợi chờ ngàn năm để được luân hồi trong cùng thời gian cậu được sinh ra, thà biến thành ngạ quỷ cũng không muốn quên đi cậu, từ khi có nhận thức đến nay chưa ngày nào mà không muốn trở về Hàn tìm cậu, bấy nhiêu đấy có được xem là không yêu cậu hay không ?
- Là một nhà khoa học, mình không được phép tin vào chuyện địa ngục, ma quỷ nhưng mình tin vào những chuyện cậu đã trải qua, nỗi khổ sở của mình chẳng xá gì với những thứ cậu đã chịu đựng nhưng kể từ giây phút này, hãy để mình bù đắp lại cho cậu bằng cách quan tâm, chăm sóc cậu cả đời được không ?
Họ rời khỏi cái ôm đầy tình cảm, mắt đối mắt nói những lời chân tình, Moonbyul vui sướng khi biết rằng nàng đến đây vào kiếp sau và sắp gả vào nhà của cô như lời đã hứa, hiện tại chỉ chờ đợi cái gật đầu mà cô chắc chắn rằng sẽ xảy ra.
- Mình đã sống hai mươi lăm năm ở thời đại này và còn là người Mỹ, mình rất hiểu rõ quy luật cầu hôn phải luôn đi kèm cùng nhẫn và hoa. Mình cho cậu ba mươi phút tính từ bây giờ phải đem hai món đó đến trước mặt mình, bắt đầu !
- Đợi đấy, vợ của Byul !
Moonbyul nở nụ cười đến tận mang tai, thừa cơ hội hôn vào má phải của nàng một cái mới hỏa tốc rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau bao trầm luân cuối cùng thì họ cũng đã thuộc về nhau thực sự, còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.
- Này, họ thành đôi rồi kìa. Chuyện tìm hiểu mà cậu nói trước đó với mình ấy, tính sao ?
Hyejin lúc này mới lân la đến gần cửa ra vào, ghé vào tai Wheein mà thì thầm to nhỏ nhắc lại lời hứa năm xưa, sau đó làm ra vẻ thản nhiên cho tay vào túi đảo mắt nhìn lấy nơi khác.
- Tôi chỉ về Hàn cùng chị Solar một tuần rồi sẽ phải trở về Mỹ tiếp tục việc học đại học. Đến khi học xong thì sẽ xem xét nhan sắc của cậu có xuống dốc khi tuổi già kéo đến không rồi hẳn tính tiếp. Hiện tại mới bị người ta hành hung đến bầm cả tay, có chút cảm thấy không khỏe nên trở về khách sạn trước đây.
Dứt lời, Wheein liền quay phắt về hướng ra sảnh trước đưa tay đón chiếc taxi vừa đến.
- Mình đưa cậu về.
Wheein vừa mở cửa taxi thì đã bị một bàn tay có làn da ngăm đen nhanh chóng đóng lại chặn không cho nàng bước vào, mở lời muốn đưa nàng đi.
- Không mồm mép nữa à ? Giỏi thì hùng hồn như trước ban nãy xem ?
- Không thế nữa mà, em để Hyejin đưa về cho nhé ?
- Ai cho mà dám xưng hô thế hả ?
- Ai bảo em đầu thai trễ hơn năm năm làm gì, vào bãi gửi xe cùng Hyejin rồi Hyejin đưa em đi ăn nha.
Hyejin nắm chặt tay Wheein dẫn nàng theo sau di chuyển về hướng hầm gửi xe, vừa đi vừa hóm hỉnh trả lời nàng. Cô hiểu Wheein cũng phải trải qua y hệt những gì mà Yongsun đã từng kể để giữ lại phần ký ức này đến gặp cô, cô ở đây có buồn nhưng chẳng thể hi sinh nhiều đến như vậy. Bây giờ chỉ có thể đổi lấy thời gian còn lại của cuộc đời mình tạo ra nụ cười và sự hạnh phúc viên mãn cho nàng nha đầu này dù nàng ta có bướng bỉnh hay nói những lời chua ngoa nhiều hơn với cô đi chăng nữa.
.
.
.
- Cậu về trễ rồi, Byul.
Moonbyul trên tay cầm hoa hồng cùng hộp nhung đỏ thở không ra hơi đứng trước mắt nàng. Yongsun nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và bốn mươi lăm phút đã trôi qua từ lúc Moonbyul rời đi.
- Vậy cậu sẽ không đồng ý sao ?
Moonbyul rơi vào tận cùng của sự thất vọng, mặt mày tái nhợt vẫn chưa lấy lại sự hồng hào sau chuyến đi gấp gáp vừa rồi, cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu lên như sắp khóc đến nơi trông cô đáng thương vô cùng.
- Byul là đồ mau nước mắt, mình có nói sẽ không đồng ý khi nào ?
Mắng yêu người đối diện rồi dùng ngón cái lau đi hai hàng nước mắt đang trực trào nơi Moonbyul, Yongsun muốn đùa một chút nhưng cô ấy lại nghiêm trọng vấn đề đến vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
- Nếu ai có hỏi khoảnh khắc nào bên cậu mà mình cảm thấy đẹp nhất thì có lẽ là tất cả những gì chúng ta đã trải qua và chúng sẽ càng đẹp hơn nếu như có cả lời đồng ý ngay bây giờ của cậu, cậu sẽ kết hôn mình chứ ?
Với sự có mặt của những người đồng nghiệp theo tin tức mà tìm đến tận sảnh tiếp khách để chứng kiến vị trưởng phòng tài năng mở lời cầu hôn bạn gái. Moonbyul lấy lại tâm trạng phấn khởi khi nghe được lời động viên của những người xung quanh, trao ánh mắt chân thành nhất đến người yêu thương, cô khụy gối đưa chiếc nhẫn kim cương bóng loáng cùng bó hoa hồng lên cao trước tầm mắt Yongsun rồi mở lời.
- Mình đồng ý !
Chiếc nhẫn đã yên vị trong ngón áp út của cô con dâu tương lai của nhà họ Moon. Tiếng vỗ tay sau hành động ấy vang dội trong khuôn viên của sảnh tầng trệt, từng lời chúc tốt đẹp của các đồng nghiệp trao đến họ bỗng biến thành một bàn tình cả giao hưởng.
- Hôn nhau đi còn chờ gì nữa ?
Irene là người châm ngồi cho cặp đôi sắp cưới trước mặt, nàng thật tâm chúc phúc cho hai người họ sẽ sống yêu thương nhau đến cuối đời.
Nụ hôn chính thống nhất từ trước đến nay của Moonbyul và Yongsun trong câu chuyện tình yêu vượt giới hạn, bao nhiêu thương nhớ trao trọn vào lần chạm môi này và thề với lòng mình sẽ chẳng bao giờ để xảy ra bất cứ cuộc chia ly nào nữa. Họ trải qua bao lần sinh tử, vượt qua những kiếp nạn không chỉ để chứng minh tình cảm của bản thân dành cho đối phương mãnh liệt đến mức nào mà còn để chứng minh rằng khi bất cứ ai trên đời này dành tình yêu thực sự cho một điều gì đó hoặc cho ai đó, chỉ cần mọi người kiên trì và giữ vững tình yêu đó theo thời gian chắc chắn sau cơn mưa rào sẽ có cầu vòng hiện ra đem những điều mà mọi người mong ước biến thành hiện thực. Hãy vững lòng nhé !
- End -
________=======______
Bonus: hình tình củm bể bình bông của cặp vợ chồng yêu nhau hơn thế kỷ (mà thật ra chỉ có 30 năm) ở trong fic.
Thế là hết fic rồi mà ít sao ghê, tui hờn 🤧
Thôi bye mọi người, cảm ơn mọi người người đã đọc hết fic này, tui thài đây 👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip