Chương 5 : "Cảm ơn chị"

  - Byul ? Sao...sao vậy ? - Solar bối rối hỏi, cảm nhận được Byul đang khẽ run lên sau lưng mình
Em ấy vẫn yên lặng, chỉ đứng dựa đầu vào lưng áo cô. Solar cảm thấy hoang mang cực độ, căng thẳng chờ đợi phản ứng của Byul. Tại sao em ấy lại tới nhà cô vào nửa đêm như vậy ? Trời còn đang mưa nữa chứ....Và hơn tất cả, tại sao...trông em ấy lúc nãy lại đau buồn đến vậy...?
- Em...em đói không ? Chị vừa nấu mì....- cô liền hỏi một câu ngu ngốc
  Ai ngờ Byul lại trả lời câu hỏi ngu ngốc đấy làm cô bất ngờ
- Có... - một câu trả lời ngắn gọn nhưng súc tích
Solar liền kéo tay Byul vào phòng tắm, nhẹ nhàng nhắc nhở
- Lấy khăn lau khô người đi, cẩn thận kẻo cảm nhé
Nói xong, cô để một chiếc khăn tắm lên đầu Byul rồi đi một mạch ra bếp. Byul khẽ sờ vào chiếc khăn trên đầu, trầm tư suy nghĩ. Bỗng một hình ảnh xẹt qua đầu Byul, em ấy liền nghiến răng lại rồi ném chiếc khăn xuống đất
- Thật vớ vẩn.... - Byul gằn giọng nói rồi đi ra bếp với mái tóc, quần áo còn ướt nguyên như ban đầu
  Vì chú tâm vào bát mì nên Solar cũng không để ý vào bộ dạng của Byul, cũng không biết là em ấy không lau người
- Mì xong rồi, em ăn đi - Cô cười, bê bát mì đến trước mặt Byul
Byul nhìn chằm chằm vào bát mì, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Vì chỉ còn duy nhất một gói nên Solar chỉ ngồi nhìn
- Chị....đừng nhìn nữa, khó chịu lắm - Byul liếc mắt lên nhìn cô
Solar liền vâng lời, đành mở điện thoại lên chơi. Không hiểu sao trong lúc đang lướt twitter, cô lại nhỡ miệng hỏi một câu mà cô đáng lẽ không nên nói
- Sao hôm nay trông em buồn vậy ?
Byul liền ngừng việc ăn lại, lạnh lùng đáp
- Không phải việc của chị

- Nhưng em còn đến nhà chị nữa, trời còn đang mưa mà em....- Solar vẫn tiếp tục nói những câu ngớ ngẩn

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỊ - Nói chưa hết câu, Byul đã hét lên cắt ngang câu nói của cô
Tay Byul siết chặt lấy đôi đũa, em ấy đang mất bình tĩnh. Solar giật mình vì Byul to tiếng với mình, dừng việc hỏi lại rồi tiếp tục im lặng lướt twitter. Cô đang dùng nick chung của cả nhóm, xong cô thấy một bài đăng mới từ tài khoản có tên SanDeul_B1A4
"Cảm ơn cậu vì tất cả, bạn thân ạ"
Kèm theo đó là một tấm ảnh của cậu ta chụp chung với một cô gái mà cô không biết....Thế này.....là sao ?
Từ lúc nào, Byul đã đứng đằng sau lưng cô, nhìn vào màn hình điện thoại
- Thấy rồi hả ? Đấy là SanDeul và....bạn gái cậu ta - Byul đặt bát và đũa vào bồn rửa, nói từng từ với giọng giễu cợt

- Hôm nay em buồn....vì cái này đúng không ?
Byul quay người lại, đối mặt với cô, bật cười một cách thảm hại
- Nếu đúng thế, thì sao ?
Solar tự bịt lấy miệng, cố gắng không để nước mắt rơi ra. Vẻ mặt của Byul lúc này...có thể khiến cô bật khóc bất cứ khi nào, nó quá đỗi...đáng thương
Byul bắt gặp hành động đấy của cô, chợt nhăn mặt
- Chị đúng là....khiến tôi tức điên lên được
Cô chỉ vô vọng nhìn Byul tiến dần tới phía mình. Em ấy liền nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng như thể cô nhẹ lắm vậy
- Byul ! Em làm gì vậy !? - Solar bối rối, ngượng ngùng cố gỡ tay em ấy ra nhưng vô ích
Byul bế cô vào phòng ngủ, xong ném cô xuống giường không thương tình. Solar hoảng sợ, run rẩy trước một Byul không quan tâm đến xung quanh nữa
- Tôi cảnh cáo chị, đừng có khóc nữa - Byul đè cô xuống rồi thì thầm vào tai cô
Byul liền chiếm lấy môi cô, mạnh bạo đến mức khiến cô cũng phải miễn cưỡng đáp lại. Sau một hồi lâu, Byul mới chịu rời ra. Solar thở một cách nặng nhọc, đỏ mặt nhìn Byul
- Em.....không giống lần trước...

- Vậy à ? Đâu có gì là mãi mãi được nhỉ ? - Em ấy trả lời một cách khinh bỉ, bàn tay bắt đầu mân mê từng chiếc cúc áo của cô
Những trái với việc em ấy cởi từng cúc nhẹ nhàng như lần trước, Byul dùng tay giựt mạnh áo ra làm cúc áo bung chỉ bay khắp nơi. Cô ngỡ ngàng chứng kiến hành động vừa rồi của Byul, rõ ràng em ấy thật kì lạ. Hai tay cô liền che chắn bảo vệ trước ngực, mặc kệ em ấy muốn làm gì chăng nữa
- Byul ! Tỉnh táo lại đi, đây không phải là em - Giọng cô khẽ run lên, cô lại sắp khóc mất rồi
Mọi cử động của Byul đều ngừng lại, em ấy im lặng nhìn cô rồi bật cười y như một kẻ điên
- Haha, chị nói đây không phải là tôi ? Vậy đây là ai cơ chứ ? Nói tôi nghe đi, Yong Sun unnie - Byul chạm nhẹ lên tóc cô
Tiếng cười của em ấy cứ vang vọng trong đầu cô, nó khiến cô phát điên mất
- Không trả lời được hả ? Haha, vậy thử nói xem, "tôi" thực sự như thế nào ?
Solar cứng họng trước những câu hỏi của Byul. Không phải là cô không trả lời được, mà là cô sợ phản ứng của em ấy sau khi cô trả lời. Nhưng có lẽ....bây giờ không còn cách nào khác cả
- Chị yêu một Moon Byul vui vẻ, thân thiện trên sân khấu, đấy mới thật sự là người chị yêu. Còn em....là một Moon Byul lạnh lùng, không coi ai ra gì cả, một người không cần bất cứ thứ gì và cũng rất....cô đơn - Solar nói từ tốn trước ánh mắt của Byul

- Một con người như vậy thật tệ hại phải không ? Thế mà cớ sao.....bây giờ chị lại bắt đầu yêu người như thế được chứ ?
Byul tròn mắt trước câu trả lời của cô, khoé môi khẽ nhếch lên cùng với những giọt nước mắt đang dần rơi xuống
- Chị.....đúng là kì lạ mà..... - đây là nụ cười đẹp nhất của em ấy mà cô từng thấy, một nụ cười buồn nhưng nó ấm áp đến kì lạ
Từng hàng nước mắt rơi xuống, Byul bật khóc nức nở trên người cô. Cô chỉ biết lặng lẽ dùng tay ôm em ấy, để em ấy khóc trong vòng tay của cô. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà Byul được bộc lộ cảm xúc thật sự của mình....
- Tôi.....rất sợ tất cả sẽ thay đổi. Hôm nay SanDeul....đã đến nhờ tôi chỉ cách tỏ tình...với người cậu ấy thích.....Tôi không thích chút nào.....nhưng tôi vẫn chỉ....vì tôi không muốn mất cậu ấy.... - Byul nói với giọng như vỡ ra vì khóc

- Tôi vẫn luôn tin rằng...dù có chuyện gì thay đổi chăng nữa thì....cậu ấy vẫn sẽ luôn bên tôi....nhưng sau chuyện hôm nay....tôi rất sợ....sợ cậu ấy sẽ bỏ tôi để đi theo bạn gái....Dù chỉ là bạn bè, nhưng tôi vẫn muốn ở bên cậu ấy....Tôi thực sự thích cậu ấy nhiều lắm....
Byul lại tiếp tục khóc không ngừng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được nghe suy nghĩ thật của em ấy. Đáng lẽ cô phải vui chứ nhỉ ? Nhưng tại sao tim cô lại đau như cắt thế này...Biết được cảm xúc thật của em ấy, cô cũng biết được tình cảm em ấy dành cho SanDeul rất sâu đậm, và cô càng biết mình không có cơ hội so với cậu ta....
- Chị....vẫn sẽ mãi ủng hộ em....Chị cũng yêu em nhiều lắm đó Byul....vậy nên, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, nhé ? - Solar cất lên vài câu cùng lúc nước mắt rơi, tay vẫn ôm chặt Byul
Byul khẽ cười, ngồi dậy nhanh chóng
- Nào, ta tiếp tục thôi nhỉ ? - Byul lấy tay gạt nước mắt còn đọng lại đi
  Solar liền tỏ vẻ phản đối, nhưng em ấy tất nhiên không phục
- Tôi đã nói...lần sau sẽ không dừng lại mà, cho dù chị có khóc chăng nữa
Chưa kịp phản ứng gì, Byul đã vòng tay ra sau lưng cô tháo khoá dây bra. Chiếc bra được cởi ra nhanh chóng, Byul từ trên ngắm hết cơ thể cô rồi bật cười nham hiểm
- Bây giờ trông chị cũng đẹp ghê
Có lẽ đã quen rồi hay sao mà cô có thể biết được khi nào em ấy nói dối. Và cô chắc chắn rằng câu vừa rồi của em ấy không phải sự thật
- Nói....dối...Chị xấu lắm phải không
Byul liền cứng họng, như bị nói trúng tim đen, em ấy đành cười trừ
- Ờ thì....cũng không đến nỗi, nếu không có nước mắt thì hoàn hảo rồi
Byul liền tiến đến hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, không giống như lúc nãy. Bên dưới bàn tay không ngừng mân mê, chơi đùa với ngực cô. Từng hành động của Byul đều khiến cô bị kích thích, bên dưới càng ngày càng thấy bí bách hơn. Nhìn vẻ mặt của cô, Byul tất nhiên hiểu chuyện, lại tiếp tục nụ cười nham hiểm
- Khó chịu lắm hả ? - Byul cắn lên vai cô, để lại dấu răng đỏ trên vai
  Nói xong, em ấy liền với tay xuống bên dưới, chạm nhẹ vào chiếc quần của cô rồi luồn tay vào trong mà không cần cởi ra. Solar chỉ im lặng dõi theo em ấy, vì đây là lần đầu của cô nên cô cũng không biết rõ. Bỗng một cảm giác lạnh sống lưng ập tới làm cô bất giác tóm chặt vào ga giường, cảm giác ấy đến từ ngón tay em ấy...
- Ổn không ? - Byul cười hỏi
Solar bịt miệng để ngăn tiếng kêu của mình lại , gật đầu thể hiện cô ổn. Dù nó thực sự đau, nhưng cô vẫn không muốn em ấy dừng lại. Chỉ  trong thời khắc này, trong giây phút này, Byul mới thực sự hướng ánh mắt đến nhìn cô, chứ không phải ai khác. Chỉ có lúc này...em ấy sẽ thuộc về cô, chỉ mình cô thôi...
Tay em ấy vẫn không ngừng di chuyển bên dưới cô, bây giờ cảm giác đau đớn không còn nữa, thay vào đó là một thứ rất kì lạ đang sôi sục bên trong cô. Đỉnh điểm đã đến, cô nắm chặt lấy ga giường, cong người rồi kiệt sức nằm xuống, thở ra một cách mệt nhọc
Byul đưa tay ra khỏi quần cô, nhìn chăm chú vào chút chất nhờn đang dính trên tay
- Lần đầu thế này là cũng khá rồi, chị.... - chưa nói hết câu, Byul đã thấy Solar đang lăn quay ra ngủ
Byul bất lực nhìn cô, thở dài
- Thật là, hết chịu nổi mà
Nói xong, Byul liền nằm xuống bên cạnh cô, trùm chăn cho cả hai người, thì thầm nhỏ vào tai cô nhưng rất tiếc vì cô đã ngủ say nên không thể nghe được
"Cảm ơn chị, Yong"
----------------------------------------------------
End chương 5
P/S Lần đầu và cũng là lần cuối :))))
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip